Chủ nhiệm lớp bên

99 10 0
                                    

Khoảng hơn 11h trưa hôm ấy, chủ tịch Lê đưa thư kí Trần đến công ty cô em thân thiết của mình đang làm việc để để đón cô như lời hẹn . Khi 2 người đến nơi thì Thuỳ Tiên cũng đã đứng đợi sẵn, cô vẫn còn đang cầm điện thoại xử lí nốt công việc nên không hề biết họ đã tới. Hoàng Phương thấy bóng dáng quen thuộc của cô em gái thì dừng xe lại, cùng Tiểu Vy bước xuống và vẫy tay gọi cô:
-"Tiên ơi chị đến rồi"
-"Chị Phương đến rồi ạ? Ơ Vy cũng đi cùng chị Phương hả em?
-"Vâng, trưa nay em rảnh nên là chị Phương kêu em đi chung"
-"Vậy mình đi luôn chứ nhỉ? Chị Phương chọn được quán chưa?"
-"Chị biết 1 quán ok lắm, mình đi luôn nhé"
-"Vâng, vậy mình đi luôn"
Nói rồi cả 3 cùng nhau bước tới xe của Hoàng Phương, Thuỳ Tiên chạy đến trước mở cửa xe ghế phụ phía trước cho Tiểu Vy ngồi rồi cô cũng nhanh chóng xuống phía sau ngồi. Sau khoảng 20' di chuyển cả ba cũng đã đến một nhà hàng sang trọng, đắt tiền. Khi họ bước vào nhân viên ai nấy đều niềm nở đón tiếp vì vốn Hoàng Phương từ lâu đã trở thành khách hàng VIP tại nơi này.
   Ngồi xuống bàn, cả 3 người bắt đầu trò chuyện vô cùng vui vẻ, họ ở đây khác hẳn với thái độ làm việc nghiêm túc khi ở công ty. Đang nói chuyện vui vẻ thì Thuỳ Tiên bỗng nhớ ra 1 điều gì đó, cô liền nói với Hoàng Phương:
-"Chị Phương, 2 ngày nữa chị Hà về nước rồi đấy"
-"Ơ Hà về sớm vậy à? Sao nó không nói gì với chị nhỉ?"
-"Hôm trước chị Hà bảo em là không nhắn tin được cho chị nên là nhờ em nói"
-"Hôm nào Hà về bảo Hà sang công ty chị chơi nhé"
-"Chắc khoảng ngày kia chị Hà về, gặp thì em bảo chị Hà sang chỗ chị nhé"
   Sau khi ăn uống xong xuôi, cả 3 về công ty của mình để tiếp tục làm việc. Vừa về đến công ty, còn chưa kịp ngồi ấm ghế thì cô đã nhận được tin đống tài liệu mà sáng nay Tiểu Vy chuẩn bị cô phải hoàn tất sớm hơn dự định 2 ngày. Vậy là chủ tịch Lê  lại phải tăng ca đến tối muộn, cô nghĩ hôm nay có thể cô sẽ không thể đi đón Kanie được nên đến khoảng hơn 3h chiều cô nhờ giám đốc Trương đến trường đón con bé giúp mình.
   Hôm nay giám đốc Trương đến đón Kanie thì gặp được cô giáo Hạnh đang trông lớp giúp cô giáo Ân. Cô xin phép cô giáo cho mình đón Kanie về trước, trên đường ra xe cô có hỏi con bé 1 câu:
-"Kanie này, cô hồi nãy trong lớp là cô giáo chủ nhiệm của con hả?"
-"Dạ hông phải đâu cô Nhàn, cô đó là cô chủ nhiệm của các bạn lớp bên cạnh lớp con á cô Nhàn. Hồi nãy cô chủ nhiệm của con nói có chút việc nhờ cô ấy trông lớp giúp thôi ạ"
-"À ra là vậy, thế bây giờ Kanie có muốn cô Nhàn đưa con đi trung tâm thương mại để chơi không?"
-"Trung tâm thương mại ấy ạ? Con muốn ạ, nhưng mà con muốn mẹ con đi cùng nữa"
-"Kanie ngoan, hôm nay mẹ Phương nhiều việc không đi đón con được mới nhờ cô Nhàn đi đón con, bây giờ cô Nhàn gọi cho mẹ Phương để con nói chuyện với mẹ 1 chút rồi xin mẹ đi chơi nhé"
-"Dạ vâng ạ"
   Nói rồi cô lấy trong túi áo ra 1 chiếc điện thoại, bấm số gọi cho Hoàng Phương, chuông reo được 1 lúc thì đầu dây bên kia cũng bắt máy, ,cô đưa điện thoại cho Kanie để nói chuyện với mẹ:
-"Alo Nhàn gọi chị có gì không em?"
-"A mẹ Phương, con là Kanie đây mẹ"
-"Con gái gọi mẹ có chuyện gì không nào? Hôm nay mẹ bận quá không đi đón con được phải nhờ cô Nhàn đón con, xin lỗi con gái nhiều nhé"
-"Dạ cô Nhàn đón con rồi đây mẹ, mẹ cho con đi chơi trung tâm thương mại với cô Nhàn nha mẹ"
-"Được rồi, 2 cô cháu cứ đi đi, nhưng mà Kanie phải ngoan, không được mè nheo cô Nhàn đâu nhé"
-"Dạ vâng Kanie biết rồi ạ, Kanie chào mẹ Phương" Nói xong con bé đưa lại điện thoại cho Minh Nhàn
-"Alo chị Phương, em đưa Kanie đi chơi 1 lúc nhé, khoảng 7h tối em đưa con bé về"
-"Ừ phiền em rồi, 2 cô cháu đi chơi cẩn thận nhé!"
-"Dạ, vậy em đưa con bé đi luôn, bye chị nhé!"
   Minh Nhàn nói xong thì cúp máy, đưa Kanie ra chiếc xe sang trọng của mình và 2 cô cháu lên đường đến trung tâm thương mại gần trường. Cô đưa Kanie đi chơi gần hết những trò chơi ở đây, đến khoảng hơn 6h cô đưa con bé đi ăn rồi đưa về nhà. Thật vừa đúng lúc, xe của cô vừa dừng trước nhà con bé thì mẹ nó cũng đã trở về, vừa bước xuống xe con bé đã chạy lại ôm trầm lấy mẹ. Hoàng Phương kêu con bé chào tạm biệt Minh Nhàn rồi để nó vào nhà trước còn cô ở lại nói chuyện với Minh Nhàn:
-"Cảm ơn giám đốc Trương nhiều nhé, may hôm nay có em đón con bé rồi đưa nó đi chơi chứ không chị cũng không biết nhờ ai cả"
-"Có gì đâu chị, hôm nay em cũng không bận, đi chơi với con bé cũng rất vui. Mà chị cứ gọi em là Minh Nhàn là được rồi , hết giờ làm rồi thì em cũng chỉ là người bình thường thôi"
-"Vậy chị cảm ơn Minh Nhàn nhiều nhé, mà hôm nay em có gặp cô chủ nhiệm của con bé không?"
-"Hôm nay con bé bảo là có cô chủ nhiệm có việc, nhờ giáo viên lớp bên cạnh trông lớp giúp. Mà sao chị lại hỏi vậy?"
-"À không có gì, thôi hôm nay phiền em nhiều rồi, em về đi cho sớm nhé!"
-"Vậy em về nhé, bye chị"
-"Ừm bye em, về cẩn thận nhé!"
   Chào tạm biệt rồi Minh Nhàn lên xe đi về nhà cô cũng đánh xe xuống hầm rồi lên nhà với con gái.

                                  -End chap 3-

[Phương Ân] Nhớ và ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ