8 giờ 30 phút sáng, nàng mơ màng mở mắt ra thì thấy mình đang ở trong một căn phòng lạ, tay đang ôm vào eo của người bên cạnh nhưng giờ cô ấy đang quay lưng vào nàng nên chẳng thể nhận ra đó là ai. Nàng giật mình bừng tỉnh, ngồi dậy tự hỏi bản thân đang ở đâu và tại sao lại ở đây. Thấy có động tĩnh, người bên cạnh mới quay người lại và hỏi:
-"Em dậy rồi à? Có chuyện gì vậy?"
-"Chị Nhàn ạ? Đây là ở đâu vậy? Sao em lại ở đây?"
-"Hôm qua em với Ân say quá lịm đi trên xe chị Phương, bọn chị không biết nhà bo j em ở đâu nên chị Phương đưa về nhà chị ấy đấy. Chị Phương với Ân đang ở bên phòng bên cạnh"
-"À dạ vâng"
-" Em dậy rồi thì vệ sinh cá nhân đi rồi mình sang gọi 2 người kia dậy"
Nàng gật đầu đồng ý rồi nhanh chóng vào nhà vệ sinh. Khoảng 30 phút sau thì cả 2 cũng đã chuẩn bị xong mọi thứ, họ sang phòng bên cạnh gõ cửa nhẹ nhưng chẳng có hồi đáp liền khẽ mở cánh cửa ra. Đập vào mắt họ đầu tiên là 2 người phụ nữ đang ôm nhau nằm ngủ rất say và dường như không có dấu hiệu muốn dậy, thấy vậy Minh Nhàn liền lên tiếng gọi Hoàng Phương:
-"Chị Phương... Phương ơi dậy thôi chị"
-"Hứmm... Để chị ngủ thêm xíu nữa đi"
Lúc này Thiên Ân nghe thấy tiếng nói chuyện thì tỉnh giấc, nàng giật mình hoảng sợ vì đang ở trong căn phòng lạ
-"Ôi mẹ ơi đây là đâu thế này? Sao con lại ở đây?"
-"Hả hả? Gì cơ? Mẹ nào cơ?" Lần này lại đến lượt cô phải giật mình vì tiếng hét của người bên cạnh
-"Chị Phương? Ủa đây là đâu? Sao 2 người cũng ở đây vậy?"
-"Là nhà chị, hôm qua bọn em say quá chị phải đưa về nhà chị đỡ đấy" Vừa nói cô vừa nằm lại xuống giường, kéo chăn trùm lên đầu
-"Dậy thôi chị ơi, hơn 9 giờ sáng rồi đó, chị có định đưa người ta về nhà không vậy?"
-" Không mấy 3 đứa ở lại đây luôn được không? Chị không dậy được đâu, chị mệt lắm, còn nhức đầu nữa, không dậy nổi đâu"
-" Đêm qua chị lại thức khuya làm việc đúng không? Đã uống nhiều rượu rồi còn cố thức đến đêm khuya để làm việc nữa. Chị lo cho Kanie nhiều bao nhiêu thì bỏ bê bản thân bấy nhiêu, em nghĩ chị khéo phải có người kề kề bên cạnh chăm mất" Minh Nhàn đã quá quen và ngán ngẩm với bộ dạng này của cô, 1 tuần 7 ngày thì mất 3 ngày cô như thế này rồi
-"Cô cứ kệ chị đi, không làm thì biết lấy tiền đâu nuôi con bé bây giờ?"
-"Ủa chị chưa đủ giàu nữa hả chị Phương? Tiền chị kiếm ra 3 đứa em tiêu mấy năm còn không hết nữa đó"
-"Chị Phương mệt lắm không? Có cần uống thuốc không để em đi mua cho nhé?"
-"Chị không sao, bọn em về trước đi không phải lo cho chị đâu, để chị gọi xe cho mọi người nhé?"
-"Thôi cứ để em mua thuốc với đồ ăn cho chị đã rồi em về cũng được, em nhìn chị mệt lắm luôn á"
-"Vậy có phiền em không Ân?"
-"Có gì đâu chị, chị nằm nghỉ đi, em chạy ra ngoài tìm tiệm thuốc với mua cháo cho chị"
-"Ừm chị cảm ơn nhiều nhé"
-"Ủa sao nay nghe lời dữ vậy? Ủa bình thường chị đâu có nghe lời em như thế này đâu?" Minh Nhàn cảm thấy lạ và hoang mang vì sự thay đổi này của người chị, bình thường cô nói Hoàng Phương không bao giờ chịu nghe
Minh Nhàn nói vậy rồi thôi, cũng chẳng suy nghĩ thêm gì nữa. Cô mở điện thoại book xe để mình cùng Hồng Hạnh về trước. Còn về phần Thiên Ân, sau khi Hoàng Phương đã ăn, uống thuốc và tình hình khá hơn thì nàng cũng tự bắt xe đi về.
-"Alo, chị đỡ chưa?"
-"Chị đỡ rồi"
-"Bé Ân về chưa chị?"
-"Ân về được 1 lúc rồi, cô chạy qua nhà mẹ chị đón Kanie hộ chị với"
-"Chị có ăn gì không em mua luôn"
-"Thôi, lát đói chị tự đặt đồ ăn cũng được"
-"Ok thế để em đi đón con bé cho"
Minh Nhàn về nhà được 1 lúc thì gọi hỏi Hoàng Phương xem cô thế nào, thật sự con người này không thể để người khác yên tâm về sức khoẻ của mình mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phương Ân] Nhớ và Thương
FanfictionEm nhớ Chị Chị thương Em 1 chiếc fic nhỏ viết về chị em Bơ Lê 🥑🍐