Sự thay đổi

106 13 0
                                    

Sau ngày khai giảng của Kanie, chủ tịch Lê dậy sớm hơn hẳn trước đây, cô sửa soạn quần áo gọn gàng, sẵn sàng đưa con gái đến trường. Ngày nào cô cũng đưa con gái vào tận lớp, thật ra chủ đích của cô chỉ là muốn gặp mặt cô giáo của con gái mình.Mỗi sáng nhìn thấy gương mặt xinh đẹp, giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp đấy là cô lại cảm thấy bản thân tràn ngập năng lượng, cô vui vẻ hơn và cũng dễ tính hơn trước đây rất nhiều.
Trước đây khi đến công ty cô chẳng nói với cấp dưới câu nào mà sẽ đi thẳng lên phòng làm việc của mình ở trên tầng cao nhất của toà nhà, nhưng bây giờ thì khác rồi, ngày nào gặp mặt nhân viên cô cũng niềm nở chào hỏi khiến mọi người bất chợt chưa thể thích nghi được với sự thay đổi này của cô
-"Giám đốc Trương, chúc em một ngày tốt lành nhé!" Cô nở một nụ cười thân thiện nói lời chào buổi sáng với Minh Nhàn
-"Em cảm ơn, chúc chị một ngày làm việc năng suất nhé! Dạo này em để ý rồi đấy , chủ tịch Lê mấy hôm nay lạ lắm, thân thiện, dễ tính hơn mọi ngày, có phải chị có chuyện gì vui không?"
-" Nói không có chuyện gì vui thì không phải nhưng cũng không hẳn là có chuyện gì vui"
Lời nói khó hiểu này của cô khiến Minh Nhàn đặt dấu hỏi chấm to đùng trong đầu
-" Hả? Chị nói vậy là sao?"
-"Cái này giám đốc Trương phải tự mình suy nghĩ rồi!" Nói xong cô cười nhẹ rồi bước vào thang máy, đi lên phòng làm việc của mình. Còn giám đốc Trương thì vẫn ngơ ngác không hiểu lời cô nói có ý như thế nào.
   Lên đến phòng làm việc của mình cô đã thấy mọi đồ đạc đã được sắp xếp ngăn nắp mặc dù tối hôm qua cô về rất muộn, trong người lại mệt mỏi nên chưa thể dọn dẹp, trên bàn còn có sẵn những tài liệu cô cần và cả một tách cafe nóng đã được chuẩn bị trước chỉ chờ cô đến. Cô biết rằng người làm những việc này chỉ có cô thư kí đã làm việc cùng cô gần 2 năm nay, Tiểu Vy. Dù vậy nhưng cô lại chẳng thấy ai ở trong phòng, chỉ thấy bên cạnh tách cafe nóng có một mẩu giấy nhỏ, trong đó có ghi: "Giám đốc Trương nhờ em đi giải quyết chút chuyện, em chuẩn bị tài liệu chị cần, pha sẵn cafe cho chị rồi, có việc gì chị nhắn cho em nhé, em sẽ về công ty ngay. Chúc chị ngày mới vui vẻ!"
   Cô đọc xong mỉm cười hài lòng vì sự chu đáo của Vy, dù gì thì em cũng đã làm cho cô 1 khoảng thời gian không hề ngắn, chắc chắn đã hiểu được sếp của mình hơn ai hết. Cô ngồi xuống chiếc ghế êm ái, vừa nhâm nhi tách cafe vừa bấm điện thoại gọi cho cô em của mình:
-"Alo! Tiên đấy hả em?"
-"Vâng em đây, có chuyện gì mà nay chị gọi em sớm vậy?"
-"Không có gì đâu, chỉ là trưa nay chị muốn mời em đi ăn, em có rảnh không?"
-"Trưa nay.... hmm... à trưa nay em rảnh, mấy giờ thì chị rảnh vậy?"
-"Khoảng 11h30 chị qua công ty đón em được không?"
-"À được, vậy hẹn chị trưa nay nhé!"
-"Ừm bye em!"
   Nói rồi cô tắt điện thoại, mở đống giấy tờ trên bàn ra định làm việc, nhưng chẳng hiểu sao cô lại chẳng thể tập trung, đầu óc chỉ toàn giọng nói của người con gái mà sáng hôm nào cô cũng phải dậy sớm để gặp được. Cô cố gắng để hoàn thành công việc cho kịp tiến độ nhưng đầu óc bây giờ toàn nghĩ về người ấy thì còn làm ăn được gì nữa? Cô gấp đống tài liệu lại, mở một bản nhạc và mắt khẽ nhắm, cô muốn cho đầu óc mình thoải mái hơn, như vậy cô mới có thể tiếp tục làm việc được.
   Khi cô vẫn còn đang tận hưởng cảm giác thoải mái mà đã lâu cô không được tận hưởng thì có người gõ cửa, nói vọng vào:
-"Chị Phương ở trong đấy phải không? Em vào được chứ?"
-"Vy về rồi hả em? Vào đi!" Nghe thấy tiếng nói quen thuộc của em thư kí, cô tắt nhạc đáp lại lời
-"Hôm nay sếp em lại tìm đến âm nhạc để thư giãn cơ đấy"
-"Ừm dạo này chị nghĩ nhiều thứ quá không tập trung làm việc được mới phải dành một chút thời gian để thư giãn"
-"Sếp em cũng có lúc không thể tập trung vào làm việc chỉ vì mấy cái suy nghĩ trong đầu sao? Hay là chị đang nhớ ai mà không gặp được nên mới vậy?"
-"Con bé này cứ nói vớ vẩn, làm gì mà có ai"
-"Chị cứ nói không có ai, dạo này tính tình chị thay đổi cả công ty ai mà không biết"
-"Tôi làm gì có ai đâu, cô nương làm việc đi lát nữa đi ăn trưa cùng chị với Tiên nhé"
-" Nay được sếp mời đi ăn luôn, em định trưa nay ăn qua loa thôi mà sếp lại mời, em lại phải đi thôiii"
  Cô nhìn em thư ký của mình nói vậy không khỏi bật cười, trước giờ Vy vẫn luôn như vậy, lúc nào cũng hồn nhiên, ngây thơ khiến mọi người ai cũng phải yêu mến cô gái này.

[Phương Ân] Nhớ và ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ