Hôm nay là ngày Đỗ Hà về nước, vừa đáp sân bay cô đã bắt xe đi thẳng đến công ty của cô em họ.
-"Alo Tiên có đang ở công ty không em? Chị đang đứng dưới sảnh công ty em đây"
-"Chị Hà về nước rồi ạ? Chị đợi em chút em xuống luôn" Cô cúp máy rồi đứng dậy đi thẳng xuống sảnh công ty. Chưa đến 3 phút cô đã xuống đến, thấy bóng dáng quen thuộc của chị gái cô liền chạy nhanh tới ôm chầm lấy và hỏi:
-"Chị về lúc nào sao không gọi em đến đón?"
-"Chị mới xuống sân bay là bắt xe qua với cô ngay đây"
-"Hôm nay chị về đây mệt rồi nhỉ? Em hỏi chị Phương xem mai rảnh không mình đi ăn"
-"Này chị bảo, cô cứ hẹn chị Phương mai đi 2 người thôi để chị tạo bất ngờ cho bả"
-"Ok để lát em hẹn, giờ em đưa chị về nhà cất đồ nhé"
-"Ừm vậy mình đi"
Chiều hôm nay Hoàng Phương nhờ bà ngoại đi đón con gái vì cô và Minh Nhàn phải giải quyết khá nhiều công việc. Khoảng hơn 7h tối, khi đã xong xuôi hết việc cô ngỏ lời mời Minh Nhàn đi ăn. Họ quyết định vào một nhà hàng đồ Nhật, sau khi gọi đồ cả 2 cùng lên tầng hai tìm chỗ ngồi. Trùng hợp thế nào họ lại gặp Thiên Ân và Hồng Hạnh cũng đang ở đây, Hoàng Phương kéo tay Minh Nhàn đến chỗ 2 người họ.
-"Cô giáo Ân đi ăn với bạn à em?"
-"Ôi em chào mẹ Hoàng Thy, em đi ăn với đồng nghiệp chị ạ, 2 chị ngồi đây với bọn em luôn này"
-"Đây là Minh Nhàn, bạn làm chung công ty với chị, còn đây là cô giáo Ân chủ nhiệm lớp của con gái chị"
Sau khi nghe Hoàng Phương giới thiệu, Minh Nhàn khẽ gật đầu chào 2 người đối diện
-"Chị này em thấy hơi quen, không nhớ ra mình có gặp nhau ở đâu chưa nhỉ?" Hồng Hạnh thấy cô rất quen nhưng lại chẳng thể nào nhớ ra cô là ai
-"À hôm trước mình có đến đón Hoàng Thy ở trường vào buổi chiều, lúc đấy bé bảo em hôm đó trông lớp giúp cô chủ nhiệm nhỉ?"
-"À dạ đúng rồi, là thứ 6 tuần trước, em nhớ ra rồi! Hôm đấy em lại tưởng chị là mẹ bé còn thắc mắc nhìn chị vẫn trẻ mà đã có bé lớn vậy rồi"
-"Chị vẫn còn độc thân vui tính đó" cô sau khi nghe Hồng Hạnh nói vậy liền lên tiếng phủ nhận
Tối hôm ấy cả 4 người đã rất vui, còn gọi cả một chút rượu để có thể trò chuyện, tâm sự và chia sẻ hết nỗi lòng của mình, họ hăng say đến nỗi quên cả giờ giấc. Mở điện thoại lên thấy đồng hồ đã hiện 21:21 Hoàng Phương mới giật mình chợt tỉnh, nhớ ra con gái cô vẫn đang ở cùng bà ngoại, chắc giờ con bé nhớ cô lắm vì từ lâu cô đã không có thói quen về muộn sau 8h để dành thời gian cho con. Cô vội mở điện thoại gọi cho mẹ mình:
-"Alo mẹ ơi, Kanie vẫn đang ở bên nhà mẹ ạ?"
-"À ừ con bé đang chơi với con của chị hàng xóm đây. Mẹ phải cho 2 đứa chơi với nhau không con bé lại khóc đòi gặp con, mẹ sợ con đang có việc nên không gọi. Con xong việc chưa, chừng nào về thế?"
-" Con xong việc rồi, đang đi ăn với bạn, mẹ giữ con bé giúp con thêm chút nữa, con về đón ngay."
-"Thôi không cần, con bé đang chơi vui lắm, cho nó ở đây 1 đêm dù gì mai cũng là ngày nghỉ của nó"
-"Vậy mẹ giữ con bé giúp con 1 đêm nhé!"
Cúp máy, cô quay ra 3 người em vẫn đang nói chuyện rất vui vẻ nhưng nhìn ai cũng đã ngà ngà say, chỉ có Minh Nhàn tửu lượng tốt hơn nên còn 1 chút tỉnh táo nhưng hẳn là chỉ ngồi đây thêm 1 chút nữa thì tất cả họ sẽ gục tại quán. Hoàng Phương nhắc mọi người là đã muộn và ngỏ ý muốn đưa họ về nhà. Sau khi lên xe, Thiên Ân và Hồng Hạnh ngồi ghế sau cũng đã ngủ say sau khi chỉ đi được một đoạn đường ngắn, Hoàng Phương giờ chẳng biết làm thế nào vì còn chưa kịp hỏi địa chỉ nhà, cô quay sang phía Minh Nhàn hỏi ý kiến:
-" Nhàn ơi giờ sao em? Chị còn chưa kịp hỏi địa chỉ nhà 2 cô giáo nữa"
-" Hay chị đưa họ về nhà chị ở tạm 1 đêm, nãy em thấy chị nhờ mẹ giữ Kanie đêm nay rồi mà"
-"Ừ giờ chỉ biết làm vậy thôi chứ cũng không gọi dậy được, hay em cũng ở nhà chị đêm nay đi, nhà chị vẫn còn phòng"
-" Ừm...vâng, vậy cũng được dù gì cũng muộn rồi"
Sau khi nhận được lời đồng ý của Minh Nhàn, cô tăng tốc lên 1 chút và chỉ khoảng 15 phút sau xe đã dừng trước cửa căn biệt phủ rộng lớn của cô. Quay xuống ghế sau thấy 2 cô giáo vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh táo nên cô và Minh Nhàn phải đỡ hai người họ vào nhà, cô thì đỡ Thiên Ân còn Minh Nhàn thì đỡ Hồng Hạnh.-"Nhàn với Hạnh ở bên phòng bên trái nhé em, bọn chị bên này có gì thì gọi chị nhé"
-"Vâng chị ngủ ngon nhé!"
Nói rồi ai về phòng nấy, cô sau khi đưa được Thiên Ân vào phòng thì đặt nàng nằm xuống giường nhưng giờ cô chẳng biết làm gì vì giờ trên người nàng toàn mùi rượu, quần áo cũng chưa thay nếu cứ để vậy thì khó chịu lắm.Đấu tranh tư tưởng một hồi lâu thì cô cũng đứng dậy lấy một bộ đồ ngủ cho Thiên Ân rồi vào nhà tắm lấy một chiếc khăn và chậu nước ấm để lau người cho nàng. Lau đến đâu là mặt cô đỏ ửng lên đến đấy, có thể là vì ngại hoặc cũng có thể là do...cô đã bị kích thích chăng?Sau khi mặc đồ cho nàng xong thì cô cũng chuẩn bị đồ để đi tắm, cô ngâm mình trong bồn tắm hơn 30 phút mới chịu đứng dậy. Tắm xong thì cô vẫn chưa được nghỉ ngơi mà phải tiếp tục làm việc, từ lâu cuộc sống của cô chỉ xoay quanh công việc và con gái. Không chăm con thì làm việc, không làm việc thì toàn bộ thời gian rảnh của cô đều là dành cho con, dạy học rồi đến mọi thứ cô đều chăm chút cho Kanie rất cẩn thận và chu đáo.
Đồng hồ điểm 1 giờ 30 phút sáng cô mới tắt máy tính, gấp đống tài liệu cao như núi lại, bước đến bên cạnh tủ lấy lọ nến thơm đốt lên một chút cho dễ ngủ. Chỉ khoảng gần 10 phút sau, hương thơm đã lan tỏa khắp cả căn phòng đó, là một mùi hương ấm áp, nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng quyến rũ và có chút kích thích mà chỉ khi nào con gái không có ở nhà cô mới lấy ra dùng. Tắt hết đèn sáng và chỉ để lại 1 chiếc đèn ngủ màu vàng, dưới ánh vàng lập lòe có một người con gái xinh đẹp đang nằm say giấc và một người con gái vì say mê trước sự xinh đẹp ấy mà thao thức cả đêm. Cô cứ như vậy, nằm bên cạnh nhìn nàng cả đêm, cô nhìn ngắm cái nhan sắc mà đã khiến mình xiêu lòng ngay từ lần đầu gặp mặt. Mải ngắm nhìn nàng mà cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay, tay cô choàng qua eo nàng, kéo lại gần mình, sự ấm áp này đã khiến cho cả 2 say giấc hơn rất nhiều.
-End chap 4-
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phương Ân] Nhớ và Thương
ФанфикEm nhớ Chị Chị thương Em 1 chiếc fic nhỏ viết về chị em Bơ Lê 🥑🍐