Chương 4: Tại sao lại không thể hôn ngực? (H)

545 8 0
                                    


Có thể là rượu làm cho người ta dễ ngủ hơn, Kim Đa Ngọc thật sự đã ngủ rất sâu, hơi thở kéo dài theo nhịp phập phồng trong l*иg ngực.

Mộ Cẩn ngồi ở bên giường nhẹ nhàng gọi: "Cha Kim, Cha Kim."

Hắn ta không hề phản ứng lại.

Mộ Cẩn dùng tay tháo dây thắt lưng áo màu xanh, nhẹ nhàng cởi bỏ áo ra, làn da trên ngực bóng láng màu nhàn nhạt nhưng còn trắng hơn cả da tay của nàng.

Khi còn trẻ tuổi Kim Đa Ngọc chính là người đứng đầu Hoa Triêu.

Mặc dù đã ở tuổi trung niên nhưng hắn ta vẫn giữ được một phong độ tốt, cơ ngực săn chắc và đầy đặn, hai núʍ ѵú nâu căng tròn to cỡ một đồng xu.

Ngón tay của Mộ Cẩn thô kệch không dám dùng lực ấn xuống.

Nàng chỉ có thể dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chơi đùa qua lại, đầṳ ѵú bị kích động ngay lập tức lồi lên như một củ lạc lớn.

"Ưʍ..." Kim Đa Ngọc rên nhè nhẹ nhưng vẫn chưa tỉnh lại.

Mộ Cẩn chậm chạp hô hấp, ngón tay trượt xuống dưới, vừa lần theo khung dọc đường cơ bụng vừa quan sát phản ứng của hắn ta.

Đầu tiên là một ngón tay, sau đó là hai ngón, sau đó nữa là cả bàn tay mải mê dán trên ngực của hắn ta, không ngừng xoa tròn rồi lại vuốt thẳng xuống.

Hai núʍ ѵú bị nàng mò mẫm giống như mò viên đá, ngón trỏ và ngón giữa không ngừng vặn vẹo.

"Ưʍ..." Kim Đa Ngọc hơi hơi nâng cằm lên, nhíu mày, Mộ Cẩn còn tưởng rằng hắn ta sẽ tỉnh lại, nhưng kết quả vẫn là chưa tỉnh.

Nàng cũng không biết vì sao bản thân lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, thật ra điều quan trọng nên làm nhất bây giờ là làm cho Kim Đa Ngọc tỉnh lại.

Nhưng mà hai núʍ ѵú kia dường như có một loại ma lực hấp dẫn nàng, cuối cùng nàng cũng cúi đầu xuống, vươn đầu lưỡi ra liếʍ nhẹ nhàng.

Kim Đa Ngọc hít một hơi nóng hổi nhưng không mở mắt ra.

Nàng lại liếʍ thêm hai lần nữa, cái lưỡi mềm mại quấn quanh đầṳ ѵú cương cứng, có vị mằn mặn.

Nước bọt rất nhanh đã tiết ra, nàng càng lúc không thể khống chế được sự mềm dẻo nơi đầu lưỡi, liếʍ đầṳ ѵú đến mức nó bóng loáng, cuối cùng còn ngậm lấy.

Bàn tay bên kia không thể kiềm chế được lần sờ xuống phía dưới, mò vào trong quần thăm dò.

Con rồng to lớn ngủ say đã hơ hơ ngóc đầu lên dán vào mu bàn tay ấm áp của nàng.

Mộ Cẩn không cầm lấy nó ngay lập tức mà xoa xoa đám lông mềm mại nhỏ ở phía dưới của nó theo vòng tròn.

Môi lưỡi ở bên trên của nàng càng to gan táo bạo, môi nàng hơi hơi mím lại bao trọn lấy đầṳ ѵú giống như đứa trẻ mới sinh mυ'ŧ vào nhưng không hút được sữa, suýt chút nữa dùng răng cắn.

"Hừ, hừ..." Hơi thở của Kim Đa Ngọc càng ngày càng nặng nề, cơ ngực liên tụcphập phồng giống như có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào.

Lúc này Mộ Cẩn mới nhả núʍ ѵú ra kéo ra một sợi chỉ nước màu bạc, núʍ ѵú trái bây giờ to gấp đôi núʍ ѵú bên phải.

Nhưng nàng không có ý định chăm sóc cho núʍ ѵú bên phải mà nhìn chằm chằm gương mặt ửng hồng của Kim Đa Ngọc, một tay nắm lấy nửa đầu con rồng đã nhô lên.

"Ưʍ..." Tiếng rên trầm thấp truyền ra từ trong cổ họng hắn ta, thậm chí hai đùi hắn khe khẽ kẹp lấy tay của nàng.

Năm ngón tay của Mộ Cẩn quấn lấy thân con rồng rồi di chuyển qua lại, tốc độ lúc nhanh lúc chậm, lúc mạnh lúc nhẹ, mỗi khi gần đến qυყ đầυ lại ngừng lại.

"Ưm a..." Tiếng Kim Đa Ngọc rên đáng thương, cơ thể cũng không nhịn được khe khẽ vặn vẹo.

Lúc này Mộ Cẩn mới nắm lấy vùng qυყ đầυ, bao qυყ đầυ co lại trong tay nàng, nàng thuận tay chà xát chất nhờn trong lòng bàn tay.

Ẩm ướt, trơn trượt.

Đây chính là chất bôi trơn tốt nhất.

Nó càng ngày càng mịn, một vết vòng tròn nước in trên chiếc quần trắng.

Mộ Cẩn dùng tay kia cởϊ qυầи của hắn ta ra, cả cây gậy đen to lớn dựng đứng lên, một bàn tay không cầm hết được.

Qυყ đầυ hồng hồng lắc lư theo động tác của nàng, lỗ nhỏ ở giữa không ngừng tiết ra chất nhờn một cách sung sướиɠ.

Mộ Cẩn cười khẽ, cuối cùng vục đầu xuống ngậm lấy qυყ đầυ.

"A!" Trong phút chốc Kim Đa Ngọc bừng tỉnh lại, ánh mắt mơ màng trong giây lát.

Rât nhanh sau đó hắn ta đã phát hiện cây gậy đã đi vào một nơi chặt chẽ và ẩm ướt, cúi đầu xuống vừa nhìn thấy ngay một đống thịt nằm trên đùi hắn ta.

Ngoài Mộ Cẩn thì còn có thể ai vào đây nữa...

Tóc mái ngố lộn xộn, khuôn mặt đầy nốt đậu mùa tròn trịa, nhưng mà liếc mắt nhìn một cái thì không muốn nhìn lại thêm lần nữa.

"Ngươi... ngươi làm cái gì thế hả, mau buông ra..."

Hắn ta bật dậy đẩy nàng ra, Mộ Cẩn lại đột nhiên nuốt cả côn ŧᏂịŧ của hắn ta vào trong.

"Này! Buông ra, buông ra đi, đừng mυ'ŧ đừng mυ'ŧ nữa..." Kim Đa Ngọc xoay eo kêu lên, tay đẩy trên đầu Mộ Cẩn, nhưng có làm thế nào cũng không có lực đẩy ra được, chỉ có thể trơ mắt nhìn đôi môi dày tàn ác nuốt trọn vận mệnh của mình.

"Ưʍ..."

Sao miệng của nàng có thể sâu đến mức có thể hút như vậy, mỗi lần nàng mυ'ŧ vào giống như hút hết toàn bộ linh hồn của hắn ta.

Vừa ẩm ướt vừa nóng bỏng vừa chặt chẽ, lại còn có thể nuốt trọn toàn bộ của hắn.

Qυყ đầυ sưng tấy, đau đớn và nóng bỏng tiến sâu vào cổ họng, bị ép chặt, lỗ nhỏ suýt chút nữa phun ra tϊиɧ ɖϊ©h͙.

"A..." Hai chân hắn ta vô thức quấn lấy phía sau lưng nàng, ôm lấy đầu nàng không muốn buông ra.

Hắn ta tiếp tục dùng thắt lưng đẩy vào, hắn càng kêu càng phóng túng, trước mắt chợt lóe lên từng luồng ánh sáng trắng.

Trong phút chốc tϊиɧ ɖϊ©h͙ đặc sệt phun ra nhanh chóng.

"Ực..." Mộ Cẩn bị sặc một chút sau đó nhanh chóng nuốt tϊиɧ ɖϊ©h͙ xuống.

Vị béo ngấy khiến nàng hơi không hài lòng.

Nhưng ngay sau đó nàng thấy một dòng chữ hiện lên trong hệ thống.

Có một nửa số tϊиɧ ɖϊ©h͙ có thể được phân phối.

Lại là một nửa, mỗi lần quan hệ bằng miệng đều chỉ được một nửa.

Chẳng lẽ phải thật sự bắn vào cơ thể thì mới có thể có được đầy đủ một phần hay sao?

Mộ Cẩn còn đang lặng im suy nghĩ, Kim Đa Ngọc vừa nãy còn mới như con bạch tuộc quấn trên người nàng nhưng hiện tại lại lập tực lùi về đến đầu giường.

Trên mặt còn đỏ bừng nhưng đã tỉnh táo lại, hắn ta nhanh chóng khép quần áo lại, bỗng nhiên rít lên một tiếng.

Hắn ta vừa cúi đầu xuống đã thấy núʍ ѵú bên trái bị sưng phù phải to gấp đôi núʍ ѵú bên phải!

Hắn ta ngay lập tức tức giận đến mức cả người run rẩy: "Mộ Cẩn! Ta thấy ngươi không muốn ở lại Thì Hoa Lâu nữa rồi!"

Mộ Cẩn ngẩng đầu lên, trên mặt biểu lộ một sự bối rối oan ức: "Người, tại sao người lại muốn đuổi ta đi chứ?"

"Ngươi đã làm cái gì với cơ thể của ta đây!" Hắn ta thật sự không ngờ rằng trong lúc mình mê man cơ thể của mình lại bị làm nhục đến như vậy!

"Nhưng mà người cố ý gọi ta đến phòng không phải là muốn làm những chuyện thế này sao?"

"Ta chỉ muốn cho ngươi mυ'ŧ ra giống như những lần trước thôi! Ai hứa cho ngươi động chạm vào thân thể của ta?"

Mộ Cẩn co rụt người lại, hốc mắt đã ửng đỏ: "Lúc ấy người vẫn nóng lòng cởϊ qυầи áo, ta, ta còn cứ tưởng... Ta đã hôn cây gậy của người không biết bao nhiêu lần rồi, tại sao lại không thể hôn lên ngực của người chứ? Ta cũng không tin ngực của người không có cảm giác gì, nếu người thích ta có thể hôn lại ngực bên kia của người."

Những lời nói ngây thơ lại thẳng thắn ấy khiến cho Kim Đa Ngọc xấu hổ đến mức ngón chân đều cong lên, đã nhiều năm rồi hắn ta chưa từng được nghe những lời nói như vậy.

Hắn ta né tránh ánh mắt của Mộ Cẩn, hít một hơi thật sâu: "Trước đây ta đã nói với ngươi rồi, lúc còn trẻ ta từng nếm qua thuốc hoa hồn, cách một khoảng thời gian sẽ phát tiết. Ta và ngươi trong lúc đó chỉ đơn giản là phát tiết du͙© vọиɠ, những cái khác tuyệt đối không được."

Mộ Cận dường như sắp khóc: "Có phải vì Vệ nương tử hay không?"

Kim Đa Ngọc nhanh chóng quay sang nhìn nàng.

"Mỗi lần Vệ nương tử đến, lúc nào người cũng vô cùng vui vẻ. Nhưng khi nàng ta tìm được nam nhân khác người sẽ uống rất nhiều rượu, sau đó người sẽ tìm ta để phát tiết. Nhưng mà ta không hiểu, nếu nàng ta có thể để cho nam nhân khác đi vào, vậy thì ngươi cần gì phải giữ thân cho nàng ta chứ? Ta cảm thấy rõ ràng nàng ta không cần người."

"Câm miệng!"

Kim Đa Ngọc chỉ cửa phòng, không chịu được lấy tay ôm ngực.

Trái tim hắn ta đang đau đớn.

Nàng ấy muốn tiêu tiền cho nam nhân.

Muôn Màu Muôn Vẻ (NP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ