Chương 11: Đưa thuốc (1)

249 6 0
                                    


Một lúc lâu sau đó, một người con gái chậm rãi bước ra từ đằng sau tấm bình phong, nàng mặc một chiếc váy dài gấm hoa bó sát giống như một người nữ khách ở tầng dưới vậy.

Nàng không lên tiếng, trước tiên là đi tới gần cửa ghé tai lắng nghe.

"Yên tâm đi, không có ai đâu." Tê Vân ngồi xuống tự rót cho mình một chén trà: "Ta sẽ không rót trà cho ngươi nữa, để Tiểu Liễu nhìn thấy hai chén trà sẽ khó giải thích hợp lý được."

Lúc này Liễu Y Y mới bước nhanh đến trước mặt Tê Vân: "Làm sao mà vừa nãy ngươi lại có thể dám đỡ roi của người kia được chứ!

Nam nhân ở đây hầu hết đều vô cùng yếu đuối. Cho dù trước đó ngươi có lên sân khấu mua kiếm, lại còn một tay đỡ roi, ngươi không sợ người khác sẽ nghi ngờ ngươi hay sao hả!"

"Ta không đấh đàn cũng không hát nhạc được, nếu không múa kiếm thì còn làm như thế nào để có thể hấp dẫn Lục vương nữ. Hơn nữa, người đàn ông kia không phải cũng sử dụng roi chơi đùa đấy thôi!"

"Hắn ta là con trai của Lãnh tướng quân, từ nhỏ đã ở trong nơi doanh trại hôn độn, thông thạo mọi thứ từ cưỡi ngựa bắn tên đến múa giáo chơi roi. Còn ngươi, chỉ là con của một người dân lưu lạc thôi, làm sao có thể so sánh với hắn ta!"

Tê Vân cười chế nhạo: "Thôi đi, thân thể của đàn ông chính là vỗn dĩ như vậy rồi, sức lực lam sao có thể yếu đuối như vậy, tất cả chỉ

là giả bộ để lấy lòng nữ nhân mà thôi."

Liễu Y Y từng bước ép sát: "Vậy thì gần đây tại sao ngươi lại không chịu tiếp khách? Cứ để như vậy, ngươi không những không lôi được Phất Trần xuống, ngay cả Thì Hoa Lâu này ngươi cũng không còn chỗ đứng nữa đâu!"

"Yên tâm đi, ngoài Phất Trần ra, ta vẫn sẽ là công tử kiếm được nhiều tiền cho Thì Hoa Lâu nhất dù có nghỉ vài ngày không tiếp khách. Kim Đa Ngọc chắc chắn cũng không nỡ đuổi ta đi đâu. Hơn nữa nữ nhân ở nơi này cũng vô cùng khinh người, ngươi càng vội vàng xu nịnh càng không có gì hiếm lạ. Ta nghỉ ngơi mấy ngày, giá trị của ta càng tăng gấp bội."

"Nhưng mà ngươi vẫn sẽ kém Phất Trần rất nhiều, nếu ngươi không cố gắng tiếp khách để tranh chức hoa khôi..."

Tề Vân nâng hàng mi lên, ánh mắt tối đen lạnh lùng: "Ta đến đây không phải là để làm chuyện đó với nữ nhân."

Liễu Y Y nghẹn họng một chút, giọng nói nhỏ dần: "Không phải nói là làm việc đó với nữ nhân còn có thể kiếm thêm tiền nữa hay sao, nhiệm vụ này chẳng phải quá nhẹ nhàng sao."

Tê Vân kéo khoé miệng xuống: "Nữ nhân ở đây tuy xinh đẹp nhưng lại làm cho người ta cảm thấy chán ghét. Cả một đám cứ tự cho rằng mình là nhất, không coi đàn ông là con người nữa, nghĩ đến đã buồn nôn."

"Lúc trước khi nhận nhiệm vụ này ngươi nên chuẩn bị sẵn sàng rồi chứ."

"Yên tâm đi, ta đã nhận nhiệm vụ thì sẽ không bao giờ bỏ dở giữa chừng."

Liễu Y Y nhất thời thở dài nhẹ nhõm một cái, Tê Vân liếc mắt nhìn nàng ta một cái: "Hôm nay ngươi đến đây không phải chỉ để giảng đạo đâu nhỉ. Ta bảo ngươi điều tra về sở thích đặc biệt của Lục vương nữ có kết quả gì không?"

"Ta sợ Hoa Đô gần quá hỏi thăm không tìm hiểu được gì cả nên đã đặc biệt đi Vân Thành, năm năm trước Lục vương nữ ở đó hơn hai năm, bao nuôi mấy vị c tử, một số đã rời khỏi Vân Thành rồi, nhưng mấy người còn ở lại đều một mực nói rằng Lục vương tử là một nữ nhân hào phóng, dịu dàng chăm sóc bọn họ, không hề có sở thích đặc biệt gì cả."

"Chỉ có một người trong đó nói rằng Lục vương nữ thích tự mình chuẩn bị dầu mè, không bao giờ dùng của viện. Nhưng mà dầu mè trong viện đều có tác dụng kí©ɧ ŧɧí©ɧ dụng vọng, khách không thích tự mình mang theo cũng là chuyện thường tình."

Trên mặt Tê Vân lộ ra vẻ châm chọc: "Nói cách khác thì là ngươi điều tra mấy ngày trời không thu hoạch được gì sao? Hay là nói, các ngươi chuẩn bị mấy năm liền mà vẫn không biết rõ ràng Lục vương nữ là loại người như thế nào."

Liễu Y Y nắm chặt bàn tay, nghiến chặt hai hàm cứng rắn nói: "Tuy rằng bọn ta không phát hiện được Lục vương nữ có sở thích đặc biệt gì nhưng mà khi bọn ta điều tra về người quy nương mà ngươi nhắc đến đã phát hiện ra điều kỳ lạ."

"Hả?" Tê Vân quay người về phía nàng ta, đặt tay lên mặt bàn, hơi nghiêng người về phía trước: "Quy nương đó có vấn đề gì kì lạ sao?"

"Bọn ta đã kiểm tra lại hồ sơ lí lịch của nàng ta, không có một chút tin tức nào từ thời điểm năm năm về trước. Để ý mà xem khi bọn ta tạo cho ngươi thân phận là một người dân lưu lạc, trên giấy tờ cũng phải ghi rõ là trong trận động đất mười năm trước ở Mang Thành, bố mẹ đều mất và từ đó bắt đầu đi lang thang... Một năm trước bị bán vào Thì Hoa Lâu ở Hoa Đô."

"Vậy mà thông tin từ năm năm trước của nàng ta lại hoàn toàn trống không, giống như tồn tại bên ngoài không khí Hoa Đô vậy. Điểm quan trọng chính là nàng ta không chỉ có khả năng am hiểu văn học, toán học mà còn hiểu rõ dược tính của hồn hoa, trước khi vào Thì Hoa Lâu, nàng ta từng làm người ghi chép thu chi trong hiệu thuốc hồn hoa. Nàng ta nếu như không phải sinh ra trong gia đình làm nô thì sự ra đời của nàng ta chắc chắn sẽ là một điều phi thường."

"Nếu như là sinh ra trong một gia đình làm nô thì cho dù bỏ nhà cũng không cần phải tốn công che giấu thông tin hộ khẩu, vậy thì chỉ còn một khả năng nữa thôi." Tê Vân xoa cằm, nheo mắt mỉm cười: "Thật thú vị."

"Vì vậy ta cảm thấy việc nàng ta nói ta nói rằng biết sở thích của Lục vương nữ, hẳn là sự thật. Chi bằng ngươi bắt đầu ra tay từ nàng ta. Nữ nhân rất dễ hành động theo cảm tính, nếu ngươi lấy được lòng tin của nàng ta, nàng ta sẽ nghe lời ngươi ngay cho xem."

Tê Vân hạ tay xuống, nhìn mặt nàng ta mà không nói nên lời: "Ngươi nghĩ người phụ nữ đó là đồ ngu hay sao? Nếu thực sự dễ dàng như vậy, tại sao các ngươi còn chưa giải quyết Lục vương nữ! Hơn nữa ngươi đừng có nhìn dáng vẻ thật thà của nàng ta, lòng dạ không hề nông cạn đâu, nàng ta tuyệt đối không thể nào nói cho ta biết một cách dễ dàng như trở bàn tay được! Thay vì vây Ngụy cứu Triệu, thà rằng tiến thẳng đến Hoàng Long."

"Nhưng Lục vương nữ căn bản không hề để ý đến ngươi! Một năm qua chỉ cần có Phất Trần ở đây, nàng tuyệt đối sẽ không chạm vào người đàn ông khác. Nàng thậm chí còn vì Phất Trần mà đối đầu với con trai của tướng quân, ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội hay sao? Ngược lại là nàng quy nương kia còn mới tự nguyện chịu roi vì ngươi, điều đó cho thấy nàng ta cũng có một chút cảm tình đối với ngươi."

"Vừa rồi nếu không phải vì nàng ta ôm lấy ta thì một mình ta đã có thể lập tức tránh được phát roi thứ nhất rồi, sau đó cũng không cần dùng tay đỡ roi. Trước đó là ta không có cơ hội tiếp xúc với Lục vương nữ, ta cũng không tin sau ngày hôm nay nàng lại không đến tìm ta."

Liễu Y Y còn muốn nói thêm điều gì đó nhưng Tê Vân đã đứng dậy thấy chặt chiếc áo choàng: "Ta phải nói trước, ta có thể vào Câu Lan Viện với tư cách là một công tử, nhưng xấu xí thì không được. Bây giờ ta còn phải thay trang phục, ngươi còn chưa đi hay sao, lát nữa Tiểu Liễu sẽ trở lại bây giờ."

Ngô Hà vừa lắc đầu thở dài vừa bôi thuốc cho Mộ Cẩn: "Có phải ngươi bị ngốc không vậy hả, không tránh roi thì thôi lại còn lên góp phần, ngươi xem phía sau lưng ngươi đây này, da tróc hết thịt bong hết cả!"

"Hì hì, ngươi nhẹ tay một chút."

Ngô Hà thu dọn đống thuốc bôi: "Mau thành thật khai báo, có phải ngươi thích Tê Vân hay không, nhưng mấy ngày trước không phải ngươi còn bảo Tê Vân không bằng Phất Trần hay sao?"

Mộ Cẩn nhẹ nhàng kéo áo lên: "Không có gì, chỉ là góc đánh của cái roi đó quá nham hiểm, ta mà không ngăn lại chẳng phải hắn ta sẽ tiêu đời sao. Thân là đàn ông, thứ quan trọng nhất cuộc đời mà mất đì thật đáng thương viết bao."

"Thôi bỏ đi, ta không hiểu được ngươi, ta quay lại làm việc trước đây." Ngô Hà đứng dậy bước ra mở cửa, sau đó quay người lại: "Ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi, để ta xem có cơ hội ra ngoài hay không để mua thuốc bôi hoa hồn dược cho ngươi, nếu không thì vết thương của ngươi không thể lành lại sau hai ba hôm được đâu."

"Không cần mua nữa, công tử nhà ta đã bảo ta đen thuốc tới đây."

Tiểu Liễu bước lên từ bậc thang, trên tay cầm lọ thuốc bôi Bách Hoa Đường.

"Ồ, công tử nhà người xem ra vẫn còn chút lương tâm nha."

Tiểu Liễu đảo mắt liếc nhìn, căn bản là khinh thường không thèm tiếp lời.

Ngô Hà nháy mắt với Mộ Cẩn: "Vậy ta quay lại làm việc trước đây."

"Này! Chờ đã, ngươi đi rồi ai bôi thuốc cho nàng ta."

Ngô Hà không hề quay đầu lại, thậm chí còn chạy nhanh hơn.

"Ngươi đưa thuốc cho ta đi, ta vừa bôi thuốc rồi, cứ chờ nàng ấy về là được."

Tiểu Liễu thở của phào nhẹ nhõm để thuốc xuống bàn: "Được thôi, vậy ta về trước đây."

"Chờ đã." Mộ Cẩn gọi hắn ta lại: "Ngươi nói như vậy là có ý gì, ngươi còn muốn ta chủ động mang thuốc cho ngươi hay sao?"

Mộ Cẩn im lặng.

Tiểu Liễu vểnh lỗ mũi lên trời: "Ta nói cho ngươi biết công tử nhà ta chỉ là có lòng tốt, ngươi đừng có tự mình đa tình. Hắn chỉ tiếp những vị khách nữ nhân xinh đẹp mỹ miều thôi, ngươi tuyệt đối không có cơ hội đâu."

"Ta chỉ hỏi một chút thôi mà." Mộ Cẩn cúi thấp đầu, giọng nói cũng trầm xuống: "Ngươi đi về đi, nhớ đóng cửa lại."

Tiểu Liễu cắn môi dưới, sau đó cuối cùng cũng đóng cửa vào.

Mộ Cẩn không khỏi thở dài, chỉ cần nàng mυ'ŧ Tê Vân một lần nữa nàng sẽ có thêm một cơ hội cải thiện dung mạo.

Không biết hắn ta có cho nàng một cơ hội này không nữa.

Lúc này lại có tiếng gõ cửa.

"Ai vậy?" Chẳng lẽ trong lòng Tiểu Liễu đã phát hiện ra nên quay trở lại.

"Là ta, Tiểu Vũ."

Mộ Cẩn hơi kinh ngac, chống tay lên giường đứng dậy ra mở cửa trước: " Sao người lại tới đây? Là Phất Trần bảo ngươi đến sao?"

Muôn Màu Muôn Vẻ (NP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ