Chương 162

49 2 1
                                    


Mộ Cẩn không nhìn thấy, chỉ có thể nghe Phất Trần vừa bình tĩnh vừa tùy tiện nói: "Bắt đầu từ ngươi đi."


"Ta?" Nam nhân hơi hoảng loạn lên lên, tiếng bước chân vang lên một cách chần chờ, càng lúc càng gần.


"Phất Trần!" Sau một lúc lâu cố gắng, Mộ Cẩn vẫn không thể cử động.


Phất Trần dừng một lúc, không trả lời nàng, giống như nói với người khác: "Còn ngây người làm gì."


Nam nhân nuốt miếng: "Nhưng..."


Môi Mộ Cẩn gần như mím thành một đường thẳng, bây giờ nàng đang nằm trên giường, Hắc Bào phía trên vòng hai tay qua đầu gối bè chân nàng ra sau, chân dang rộng, mông nhếch lên cao.


Da thịt tinh tế bóng loáng như ngọc từ đùi chạy thẳng đến sườn fronς, ὁ bên trong khe núi hồng nhạt nở ra đóa hoa kiều diễm đến cực điểm.


Nước xuân chảy thành một dòng nhỏ, chảy xuôi ướt cả cánh hoa, trong suốt óng ánh như rượu ngon, một giọt đã đủ khiến người ta bay lên cực lạc.


Mộ Cẩn chỉ nghe được âm thanh xiêm y cọ xát, không đợi Phất Trần mở miệng lần nữa, một ngón tay đã nhẹ nhàng chạm vào da thịt bên dưới khe hồng, dính xuân thủy, nhẹ nhàng xoa, từng chút tới gần, cuối cùng lướt qua cánh hoa.


"Hừ.."

Cánh hoa rỉ nước nhẹ nhàng run lên, thịt hồng mấp máy, dịch nhầy trong suốt lại chảy ra.


Ngón tay kia khẽ run, từ cánh hoa trượt xuống, dính ướt át cả bàn tay. Hô hấp càng thêm nặng nề phả lên hoa tâm, ngón tay bên kia cũng góp vào, tách âm môi trắng nõn ra, đóa hoa nhỏ bên trong cũng theo đó nở rộ.


"A..." Mộ Cẩn kêu lên thất thanh.


Hoa tâm non mềm đột nhiên bị nam nhân chạm vào, âm để mẫn cảm bị sống mũi cao thăng cọ qua, đùi 2 nõn bị râu cứng cọ tới cọ lui, kích thích trong trắng nõn xuân thủy chảy ra ròng ròng. Mộ Cẩn còn chưa kịp phản ứng, bờ môi dày nóng đã dán vào bộ phận Sinh dục của nàng vừa hút vừa liếm cần."Ưm! Hử..." Mộ Cẩn cắn chặt môi, thỉnh thoảng vang lên tiếng hừ mềm nhủn.


Nhưng tiêng mút chụt chụt' lại càng vang dội hơn, thậm chí mông Mộ Cẩn còn bị nâng lên, nam nhân ôm hai đùi nàng, hận không thể nhét đầu vào giữa hai chân nàng.


Hơn nữa đầu lười thô ráp còn linh hoạt như trắn, nhanh chóng đâm vào, tìm được lỗ nhỏ bí ẩn nhất, liều mạng đâm vào trong.


"A ha..." Bụng Mộ Cẩn treo trên không trung không ngừng co rút, run rẩy, con rắn nhỏ kia đã chui vào...

Muôn Màu Muôn Vẻ (NP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ