chương 201 - 203

62 1 0
                                    

201

Phất Trần nằmϯɾσηɡ xe ngựa, lòng bàntayđɑng nắm khăn máukia.

"Nguy rồi!"LưuNghiêu vỗđùi,vội vàngđitìm Dương tiên sinh.

DươngHoàn nghe thấy PhấtTrầntéxỉuϯɾση ɡa xe ngựathìthầmcườilạnh.

"Nữ nhân kia đâu?"

LưuNghiêu nói:"Nửađườnggặpphải tù binh nước Hoa Triêu, Trươngphóđã thừa cơhội chia ra⒝ắt  nữ nhânkia về."

"Ta lại muốn xem thử nữ nhân kia ở trước mặt thì hắn còn có thể bệnh bao lâu."Mộ Cẩn bị Trương Trường Kỳ đưa thẳng lên ngựa, ánh mắt đầy thuốc súng lướt qua từng phòng, hầu như mỗi con đường trong hẻm nhỏ đều có hai phe binh sĩ đang giao chiến.Nhưng càng tới gần phía tây cổng thành thì chém giết trong thành càng ít đi, ngược lại là tiếng động ngoài thành càng phát ra rõ ràng."Giết!""Đoàng!""Giết chết những nữ bình này!"Lưu Nghiêu và những binh sĩ trên thành gào thét hòa cùng âm thanh đánh nhau liên tiếp nhau, Mộ Cẩn nằm trên lưng ngực không nhịn được mà nhìn tường thành.Tiếc là tường cao vách dày nên không thấy rõ được gì.Tiểu Lộ nói Lục Hoa Lan ở ngoài thành và tù binh trong thành phối hợp, ý định trong ứng ngoài hợp công phá cổng thành.Nhưng hôm nay tù binh trong thành đều bị vây khốn trong thành mà không có cách nào tới gần cổng thành.Nếu có thể lên tường thành xem thì tốt rồi."Xuống."Trương Trường Kỳ xuống ngựa trước, vẫn chưa làm gì mà Mộ Cẩn đã tự trượt xuống lưng ngựa.Môi hắn giật giật, lòng có chỗ quái dị.Nữ nhân này cũng có hơi phối hợp quá.Từ nãy đến giờ, nàng không hỏi lý do gì, cũng không hỏi Tả hộ pháp ở đâu mà im lặng đi theo sát hắn.Hắn cầm lấy dây thừng trên tay, do dự một lát rồi cột hai tay nàng ra sau lưng.Nhìn không đến một nửa cổ tay thô của hắn, dây thừng nắm chặt lại nới lỏng một chút, chỉ cần không quá chặt cũng không quá lỏng.Mộ Cẩn đi theo mười mấy nữ tử mặc y phục và trang sức nước Hoa Triêu đến cổng thành.Đi nửa đường nàng biết rằng những nữ tử này không phải người nước Hoa Triêu, khẩu âm không đúng.Những người này là nữ tử Nghiêu Việt giả dạng thành nước Hoa Triêu.Vừa mới bước tên tường thành, một luồng gió phía tây thổi tới.Dưới ánh trăng băng giá, những cánh hoa bay khắp bầu trời giống như những kẻ giết người máu lạnh và tàn nhẫn, tiếng nổ vang chói tai."Gỗ ở đây!""Phóng ra!""Bảo hộ! Nhanh!""""Cúi xuống cúi xuống!"Mộ Cẩn nghe theo mọi người mà cúi xuống ngã sấp trên đầu, tiếng phá hủy rất lớn như nổ tung ở đỉnh đầu, gần như điếc tai."Nhanh nhanh lên! Bên này! Các nàng sắp bò lên rồi!""Lửa! Đá! Nhanh!"Không đợi Mộ Cần đứng lên, đám binh sĩ bắn pháo vừa mới né được nhanh chóng bò lên, hoảng hốt nhưng lại (b)ắt đầu phản kích rất mạch lạc.Hoa Biện gây ra tổn thương rất lớn với cơ thể máu thịt nhưng lại có hiệu quả quá nhỏ so với tường thành dày rắn rồi.


202

Là cần mượn sức gió thổi lên tường thành mới được, nếu hễ gió lạnh vừa ngừng, công thế của Hoa Triêu lại giảm xuống.Mộ Cẩn và những nữ tử kia mới lên tường thành đều trốn thoát màn tập kích này, nhưng bình lính chắn ở phía trước đa số đều bị nổ màu thịt be bét, may mắn thì tứ chỉ đứt lìa hoặc là còn có thể nhật về một cái mạng, rơi xuống đầu tường thì chết là cái chắc.Nhưng hiện tại Mộ Cẩn và những nữ từ này lại bị trói trên chóp tường phía trước.Vừa cúi đầu thì thấy binh lính Hoa Triêu lũ lượt như thủy triều rút. Nhưng lui ra xa mũi tên bên dùng lại, hiển nhiên vẫn đang dự bị trận công thế tiếp theo."Quân Hoa Triêu nghe cho rõ!" Có binh lính truyền tin hét lên trên tưởng thành, giọng nói như cái trống vang ra rất xa: "Binh lính trong thành của các ngươi đã bị bọn ta tiêu diệt, trên tường thành có mấy vị lính nữ là tù bính, có bản lĩnh thì các ngươi cho nổ trực tiếp đi! Nổ chết một nhóm, bọn ta lại đổi một nhómkhác!"Mộ Cẩn không nghe thấy giọng nói bên kia của quân Hoa Triêu, nhưng hàng ngũ quân đội vốn ngay ngắn thống nhất hiển nhiên hỗn loạn lên ngay sau đó.Rõ ràng lòng quân đã dao động.
Nhưng vào lúc này, cảnh trong thành lại truyền đến một trận xôn xao.Lại là mấy tù binh nước Hoa Triêu mặc quần áo lam lũ tay bần giết đến rồi!Họ ở trong tầng tầng lớp lớp bao vây của quân Nghiêu Việt giết ra một đường máu, làm việc nghĩa không chùn bước xông về phía công Tây Thành!Mà nam nhân đi đầu tắm bằng máu kẻ thù dẫn mọi người đến giết, chính là Lãnh Tinh Lộ.Khóe mắt Mộ Cẩn hơi ẩm ướt, chớp chớp mắt rồi lại nhịn xuống ý muốn rơi nước mắt."Dương quân sư!""Tả hộ pháp!"Nghe thấy ba chữ này Mộ Cẩn mạnh mẽ xoay đầu.Lại thấy Phất Trần từ bậc thang sau lưng Dương Hoàn đi lên, ánh mắt nhanh chóng quét qua nữ tử đang bị trói trên tường, sau đó đi thẳng qua chỗ nàng.Trải lại Dương Hoàn rớt lại phía sau mấy bước, Trương Trường Kỷ nhân 1 cơ hội đi đến cạnh hắn ta, đẻ thấp giọng, tốc độ nói rấ nhanh nhưng vẫn lộ ra vài phần hoảng loạn: "Dương tiên sinh, vừa nhận được tin Mạnh tưởng quân chết trong tay tù binh, vậy phải làm sao đây!"Dương Hoàn chợt ngẩng đầu, híp mắt nhìn chàng thiếu niên trẻ tuổi vô vùng anh dũng dẫn đầu sát phạt trong thành."Không thể để họ đến gần cổng Tây Thành, ngươi lập tức dẫn bình đến vây giết! Nhất là tên dẫn đầu kia."Trương Trường Kỳ sững sờ, vội nói: "Không phải hạ quan trốn tránh trách nhiệm, chỉ là ngoài thành binh nữ công thế hung hăng, nếu giờ điều bình đi, sợ là..."Dương Hoàn quét mắt qua Mộ Cẩn bên kia: "Ngươi tự đi, bên này có ta.""Vâng!"Sau đó bên Trương Trường Kỳ điều bình rời đi.Phất Trần đã đi đến trước mặt Mộ Cẩn, ánh mắt không ngừng dò xét: "Có bị thương không?"Khóe môi Mộ Cẩn hơi mếu, rầu rĩ nói:"Tay đau."Hắn bèn giơ tay ra để cởi dây thừng trói.Dương Hoàn đi đến phía sau hắn: "Tả hộ pháp muốn cởi trói cho nữ từ này sao?"

Muôn Màu Muôn Vẻ (NP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ