Chương 6: Người đầu tiên bắn ra

416 6 0
                                    


Bàn tay nhỏ bé lạnh như băng lướt qua bắp chân, lượn quanh chỗ đầu gối rồi sờ lên phía sau bắp đùi.

Hắn không khỏi run lập cập, cơ thể né về phía sau mới phát hiện ra rất nhiều người đã vén áo choàng lên, đè cái ót của người phụ nữ bắt đầu khẩu giao.

Kim Đa Ngọc nhìn lướt qua: "Làm sao vậy?"

"Không, không có gì." Kim Biểu vội vàng hơi nhích người về trước, hắn rất sợ người khác phát hiện mình vẫn chưa bắt đầu.

Còn có khách nữ liên tục thúc giục hắn: "Mau vén áo choàng lên xem thử nào."

Hắn không nói lời nào cũng không vén áo choàng mà đưa tay ra rồi nhấn đầu Mộ Cận xuống trước.

"Nhanh, nhanh một chút."

Cây gậy cương cứng không ngừng cọ lung tung, đυ.ng đến nơi mềm mại ngọt ngào, lòng hắn cảm nhận được nên dùng sức.

Mộ Cận nhíu mày lại, đôi môi phúng phính liên tục bị qυყ đầυ căng tròn cọ xát, nhưng vẫn cắn chặt hàm răng không để nó đi vào.

Lúc nàng chui vào trong áo choàng thì cây gậy đã cương cứng, một mùi tanh ập thẳng tới mặt và mũi khiến nàng làm thế nào cũng không ngậm được.

Nàng định dùng tay loát ra thì hắn đã không nhịn được mà đứng lên trước.

Mộ Cận nhắm hai mắt, một tay cầm phần đấu của cây gậy, há mồm ngậm vào.

"Ưʍ." Kim Biểu thoải mái ngẩng đầu lên, gần như đã quên là ai ngậm cây gậy.

Bởi vì hắn vẫn chưa vén ào choàng lên nên người vây xem dần dần đông lên.

Trong lòng Kim Biểu mừng thầm, eo động mạnh hơn: "Ăn đi, ưm... ăn hết cho ta..."

Sau đó hắn cũng rất ngạc nhiên vì phát hiện ra miệng người phụ nữ này thật sự có thể ăn, nàng thật sự nuốt toàn bộ của hắn vào!

Là kiểu rút ra cũng không rút ra được!

"Hừ!"

Kim Biểu rên lên một tiếng, khó nhịn được mà cong eo, đỏ mặt đẩy cái đầu kia: "Chờ, chờ đã, ưm... dừng lại nhanh... ưm ưm... đừng, đừng!"

Tiếng của hắn càng lớn thì những người xung quanh hắn càng nhiều hơn.

Bởi vì bị áo choàng che kín nên rối rít khom đầu nhìn dưới háng hắn.

Có người nhìn thấy thì thán phục không thôi, chọc cho những người khác tò mò hơn mà xít lại gần nhìn.

Người vây xem càng lúc càng nhiều.

Nhưng Kim Biểu cũng càng ngày càng không khống chế được mình.

Hai chân phát run không dừng được, trán, trước ngực và sau lưng cũng toát ra một lớp mồ hôi.

Bàn tay nhỏ bé lạnh như băng và thần kỳ vuốt ve qua lại ở bắp đùi hắn, cuối cùng bắt lấy cái mông của hắn rồi dùng sức nắn bóp.

"Ưm!"

Hắn tiến về phía trước mà không biết rằng cái mông của mình cũng nhạy cảm như vậy!

Cơ mông run run lên, cây gậy liên tục đi sâu vào trong cổ họng, nước bọt dồi dào bị quậy đến phát ra từng tiếng vang nhẹ.

Cả người hắn đầy mồ hôi và nóng lên, da thịt màu đồng cổ giống như quét qua một lớp mật đèn cầy, dường như đang sáng lên.

"Dươиɠ ѵậŧ ăn ngon như vậy à?"

"Hình như là thật. Hay là chúng ta cùng nhau thử xem!"

Kim Biểu vốn dĩ không nghe thấy người xung quanh đang nói gì mà toàn bộ sự chú ý của hắn đều tập trung vào người dưới quần kia.

Ngón tay không có gì khác thường đẩy rãnh mông của hắn ra, lúc đâm vào cánh cửa hoa cúc đang siết chặt, hắn cũng không nhịn được nữa.

Hắn nắm chặt quả đấm, kêu to rồi bắn ra.

"Leng keng!"

Kim Đa Ngọc gõ chuông: "Số sáu Kim Biểu là người đầu tiên bắn ra và mềm xuống, loại bỏ."

Kim Biểu bỗng chốc cứng đờ ở trên đài. Hắn nhìn sơ qua, mọi người đúng là đều đang khẩu giao.

Không, không thể nào... làm sao có thể?

"Ha ha ha ha!"

"Ta nói sao phản ứng hắn lại lớn như vậy, thì ra là không được!"

"Nhưng cũng nhanh quá đi, con nít cũng không nhanh như vậy."

"Không, không phải như vậy! Bình thường ta không có nhanh như vậy! Ta thật sự không có!"

Nhưng những khách nữ đang tụ tập kia lập tức chia ra đến chỗ người khác, Kim Biểu có trăm miệng cũng khó cãi, cũng không có người nghe hắn giải thích.

Hắn tức giận bắt lấy Mộ Cận: "Người khoan đi đã!"

"Ngươi muốn làm gì." Mộ Cận ăn xong tϊиɧ ɖϊ©h͙ thì muốn chạy, nàng còn muốn đi súc miệng nữa.

"Có phải ngươi bỏ thuốc cho ta hay không, hay là làm phép gì, chứ bình thường ta sẽ không tiết ra sớm như vậy!"

"Ta không có, nhưng ta tin ngươi bình thường sẽ không tiết ra sớm như vậy."

Mặt Mộ Cận không cảm giác: "Vậy hiện tại ngươi có thể ta đi rồi chứ?"

"Không được! Ngươi đợi lát nữa!" Kim Biểu đảo mắt, lại gần nhỏ giọng nói: "Chờ lát nữa Tê Vân đi lên, ngươi cũng đi hút dươиɠ ѵậŧ của hắn!"

"Hắn sẽ không để cho ta hút đâu, dù sao cũng có rất nhiều muốn hút cho hắn."

Kim Biểu hung tợn: "Người không cần để ý cái này, ngươi chỉ cần đảm bảo đợi lúc nữa sẽ hút hắn ra là được, càng nhanh càng tốt!"

Mộ Cận đương nhiên sẽ không từ chối tϊиɧ ɖϊ©h͙ đưa lên nên ngoan ngoãn chờ ở bên cạnh.

Tua thứ hai, Tê Vân vừa lên đài thì đông đảo khách nữ đã rối rít giơ tay reo hò: "Chọn ta chọn ta!"

Kim Biểu không đợi Tê Vân nói chuyện đã bước trước một bước lên đài.

"Mọi người nghe ta nói nghe ta nói! Lúc nãy ta đã đánh cược với Tê Vân ở phía sau đài rằng hôm nay ai bắn trước thì người đó sẽ quỳ xuống gọi tiếng cha ở ngay trên đài!"

Có người nói: "Không phải lúc nãy ngươi là người đầu tiên bắn ra ở tua thứ nhất sao!"

"Vậy hiện tại ngươi có thể quỳ xuống gọi tiếng cha rồi đó!

"Ha ha ha ha!"

Mọi người cười to ồn ào.

Kim Biểu tức đến giậm chân: "Ta không phục! Nếu như hắn có thể để cho người phụ nữ lúc nãy khẩu lại mà thắng ta thì ta sẽ nhận!"

Lời nói còn chưa dứt thì một đám khách nữ đã nhảy ra phản đối trước.

"Không được! Ta còn muốn ăn dươиɠ ѵậŧ của Tê Vân!"

"Đúng đúng, Tê Vân chọn ta chọn ta!"

Tê Vân lướt mắt qua, nhìn một cái đã nhận ra Yến tiểu hầu nữ đang đeo mặt nạ.

Đương nhiên những vị khách ra tay hào phóng thì phải hài lòng rồi.

Tê Vân chỉ chỉ Yến tiểu hầu nữ: "Nàng đi!"

"Mông Tam, ta nói rồi mà đeo mặt nạ thì hắn cũng sẽ chọn ta thôi!" Yến Quy Lai đắc chí nói với Mông Thiến.

Mông Thiến liếc nhìn: "Đó là bởi vì ta không giơ tay, nếu không thì sao đến lượt ngươi chứ."

"Ta mặc kệ, hắn chỉ thích ta hơn."

Yên Quy Lai vui tươi hớn hở đi lên.

Có thể là Kim Biểu không nhận ra Yến tiểu hầu nữ, nhưng dù nhận ra hắn cũng sẽ làm bộ như là không biết: "Tê Vân ngươi sợ à! Ngươi biết ta không phải là người bắn sớm, ngươi đang sợ! Sợ rằng ngươi còn bắn ra sớm hơn ta mà mất hết mặt mũi không thể gặp người khác chứ gì!"

Tê Vân cười: "Ta phát hiện ngươi rất thích châm chọc mình đó. Đã như vậy thì ta sẽ khiến ngươi tuyệt vọng luôn."

Yên Quy Lai không vui: "Có ý gì, ngươi muốn đổi người?"

Tê Vân lắc đầu: "Ta sợ một mình người mệt nhọc, hay là thêm một người thay người. Lúc nào đổi sẽ tùy thuộc vào người."

Mộ Cận yên lặng đứng ở bên cạnh, nàng thế mà lại trở thành miệng thay à?

Nhưng Yến Quy Lai rất vui vẻ và cảm thấy rất ấm lòng: "Vẫn là Tê Vân nghĩ chu đáo, vậy bắt đầu đi!"

Muôn Màu Muôn Vẻ (NP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ