nhà thằng sunghoon dột.
gió mùa về kéo theo mấy cơn mưa lất phất nghe buốt cả tai. hồ tây là vị trí thuận lợi nhưng mà trống trải nên gió thổi lộng bay vèo vèo. cú đá xé gió của sunghoon giúp hắn thành công đạp xe lên trường, trần phú nằm ở phố hai bà trưng, quận hoàn kiếm.
xa.
nhưng gần.
park jongseong thản nhiên bước xuống ô tô đẹp trai như không, còn mái tóc tổng tài của sunghoon đã cuốn theo chiều gió.
jay lỡ mồm phọt ra một nụ cười đểu.
hãm lồn quá ta ơi.
sunghoon lao xe về phía trước, tông thẳng vào thằng jay đang bình tĩnh rảo bước vào trường. gã bị đâm nhưng hắn ngã, què chân.
cảm động nam thanh niên cõng bạn đến lớp suốt mười hai năm học.
jay mở cửa, đạp gió bước vào, cả lớp sốc. không phải vì jay đẹp trai mà là vì sunghoon trông không khác gì khá bảnh mới ra tù.
tiết hóa, cả tổ ngủ say như chết hết. jay giật mồng thằng bạn quý, nhờ jake đi mua đồ ăn hộ.
gớm.
jake không ngu mà đi ra ngoài lúc trời lạnh thế, càng không thèm nhận số tiền thối tha thừa mứa chẳng bõ bèn gì.
ơ nhưng mà jungwon thì lại không thế. em cắp tiền cong đuôi chạy đúng năm phút đã mang về cái bánh bao nóng hổi. dở ẹc.
ừ thì căng tin trường làm ăn như cứt.
tận hưởng món bánh bao nhân trứng ruồi, jay nhìn ngó khắp xung quanh lớp và thấy thằng sunghoon có vẻ sắp lên cơn. tự nhiên hắn quay sang đòi vặt chân sunoo ra xào xả ớt. nhai nghe rộp rộp.
tối hôm ấy jay lại trở về biệt phủ bên vệ hồ. thấy mình sao cô đơn xa lạ mà sung sướng quá. gã nhớ đến lời đề nghị của mình trước park sunghoon, rằng là nghèo quá thì qua đây ở tạm. không ai làm gì đâu mà lo.
sunghoon dùng báo bít mảng tường dột và ngủ cho qua ngày. bữa tối là một từ tệ hại.