mà nhà thằng jay thoải mái quá làm sunghoon ngủ quên trong phòng ngủ cho khách. sáng hôm sau dậy suýt muộn học.
dù có là quái vật thì park sunghoon muôn đời vẫn là park sunghoon. đến trường thấy thằng jay phải phi phát lên cổ gã ngồi cho sướng.
kết quả hai đứa ngã lộn nhào, jay tiếp đất bằng tay còn sunghoon tiếp đất bằng mặt.
vỡ mặt, đúng nghĩa đen. sunghoon ngồi khóc còn jay thoa thuốc. hắn có nhiều vết sẹo và jay là vị cứu tinh duy nhất. suốt cả quãng thời gian gã không nói gì vì lo sốt vó cho cái mặt đẹp của hắn, quên luôn cả cánh tay đau nhói của mình. mà hắn thì thôi. nước mắt nước mũi tèm lem xong còn ngồi nói nhảm chửi rủa thằng jay làm hắn ngủ ngon quá sáng ra muộn học. đời sống vô sản không vào viện và kệ mẹ tình trạng xương mặt. sunghoon nói giờ hắn có gẫy mũi lòi mắt méo mồm rụng tai vẫn đẹp trai hơn gã.
và sunghoon hơi đau khổ khi nhìn vào ánh mắt trống rỗng của jay, biết tình yêu gã trao là một tình yêu vô vị. như chẳng có chuyện gì xảy ra. hắn có khao khát với jay, nhưng khao khát cái gì đấy khác. tình yêu là gì? sunghoon không biết. chỉ là ghét cái tình không chút ly kì thi vị.
à, nhưng đã đủ ly kì và thi vị với một mình sunghoon.
vì có bị giết chết, được tha thứ, tái sinh vô số lần.
hắn vẫn vĩnh viễn là một con quái vật.