nhà jay giàu.
trần đời sunghoon chưa ghét thằng nào như mấy thằng giàu.
thế nên có lẽ, bị từ chối cũng là điều dễ hiểu.
tự nhiên jay cáu vì lạ chỗ, không ngủ được. và tự nhiên gã căm ghét sunghoon ghê gớm. căm ghét vì lẩn trốn, khước từ jay, còn ăn thịt gã và không chịu trách nhiệm.
nếu giờ kiện tụng, sunghoon thua chắc, vô nhà đá bóc lịch tới khi thằng jay vợ con đuề huề chưa ra. gã đột nhiên thấy đắc chí, thỏa mãn và hí hửng một cách ngớ ngẩn sau khi biết nếu không phải mình thì sẽ không là ai cả.
ơ nhưng từ từ. thằng sunghoon đẹp thế, vô tù mà nhỡ đánh rơi xà phòng... không không không, thế thì không ổn. jay không chấp nhận sunghoon thuộc về ai khác. dù có là chàng trai, cô gái, người đẹp hay quái vật khác không phải gã cũng không được.
nhưng rồi, jay cũng phải suy xét.
ngẫm nghĩ.
đau buồn.
và rồi chấp nhận.
một người nông cạn như thế phải chấp nhận sự thật rằng có những đời sống sâu đến mức gã không thể bơi xuống được.
và sunghoon sâu hoắm, không ngoại lệ.
như một lẽ thường tình.
![](https://img.wattpad.com/cover/359604763-288-k254067.jpg)