Chương 1: Cake và Fork.

167 19 0
                                    

Laville là Cake. Từ khi sinh ra, em đã bị bán cho một gia tộc Fork. Một gia tộc ác quỷ ở phía Bắc có đôi cánh màu đen tuyền, ngàn đời chịu trách nhiệm bảo vệ Cổ thụ. Một gia tộc sẽ dùng Cake để mừng tuổi cho những đứa cháu yêu quý khi chúng đến tuổi trưởng thành.

Các Cake được gia tộc nuôi dưỡng bằng các loại quả mọng ngọt nước, tắm trong sữa dê tươi mang đến mỗi ngày. Người hầu chăm sóc làn da họ với tinh dầu những loài hoa mùa xuân và sàn nhà phải luôn được lót lụa để họ đi chân trần trên đó. Cake được chăm bẵm tỉ mỉ như những món tráng miệng quý giá.

Gia tộc xây một toà biệt thự biệt lập trong rừng thông cho các Cake. Và khi các quý tử đến tuổi thèm khát, người hầu sẽ đến đưa Cake được chỉ định từ trước đến lâu đài. Cake sống 15 năm trong nhung lụa và chờ đợi Fork của đời mình, mộng tưởng được vẽ ra từ những câu chuyện cổ tích nơi Fork là người sẽ cứu rỗi và đưa họ ra khỏi cái lồng bằng vàng. Và khi người đó thật sự xuất hiện, rút cạn máu trong lồng ngực, ăn thịt và liếm mút họ tới tận xương, Cake mới biết số phận tàn nhẫn của mình là được sinh ra và bị nghiền nát.

Laville là Cake của gia tộc. Em thoát khỏi nơi đó năm 13 tuổi. Bằng đôi chân chỉ đi trên lụa là, em đạp lên cành khô và đất đá để trốn chạy khỏi rừng thông. Em chỉ dừng lại ở toà lâu đài của gia tộc, lẩn trốn lính canh rồi nhìn vào nơi bàn tiệc xa hoa qua khung cửa sổ bằng kính rất lớn. Em nhìn thấy người đã cùng mình lớn lên. Người có nụ cười xinh đẹp và dịu dàng, tay Người mềm như nhung và hay cầm tay em ao ước về ngày hôm nay.

Em nhỏ bị khung cảnh trước mắt dọa sợ. Thiếu niên có cánh, một Fork, run rẩy cầm dao rạch lên tay của Cake. Dòng máu chảy ra, Laville thấy Fork dường như càng run rẩy kịch liệt, anh ta dùng lưỡi liếm lên vết thương kia, sau đó bóp chặt cánh tay đối phương để máu chảy nhiều hơn. Em thấy ánh mắt Người sợ hãi khi thiếu niên bắt đầu điên dại rạch lên những nơi khác, nhưng may mắn thay, anh ta là kẻ sành ăn thích để dành. Anh ta cho Người lui xuống để băng bó vết thương khi cánh tay người nhầy nhụa máu đỏ. Cánh cửa trên tầng phảng phất bóng dáng tất bật của người hầu.

Vậy em đã làm gì? Laville trốn sau bụi hoa hồng, em đợi tòa lâu đài chìm vào đêm tối. Trong khi đó, có lúc em chập chờn giấc ngủ và để bản thân bị gai cây hoa xây xác, cơn ác mộng ban nãy vẫn chực chờ quấn lấy tâm trí nhỏ bé.

Em lẻn vào căn phòng trên lầu bằng dây thường xuân. Khẽ khàng đẩy cánh cửa sổ khoá hờ, chạm chân vào tấm thảm lông mềm mượt và đi đến bên chiếc giường lớn đặt ở giữa phòng. Cake im lìm nằm trong vòng tay của thiếu niên.

Em nằm người xuống bằng chiều cao giường, vươn tay hết cỡ nắm lấy áo lụa để đánh thức đối phương. Cake giật mình, nhưng vẫn nhẹ nhàng nhìn xung quanh. Người sờ bàn tay nhỏ, là bàn tay được nuôi dạy trong nhung lụa.

Cake khẽ khàng cuộn vào cơ thể thiếu niên và thì thầm gì đó, thiếu niên ưm một tiếng nhẹ, buông tay để Người rời đi. Em theo bước chân của Người, đi đến một căn phòng tối đen.

"Sao em lại ở nơi này?"

"Em đi tìm Người. Em nghe lén người hầu nói chuyện trong bếp về Fork. Họ nói các Fork sẽ ăn thịt Cake, họ rạch tim chúng ta để uống cạn máu, họ ăn thịt và liếm mút ta đến tận xương."

Cake trầm ngâm. Laville vội vã nói tiếp:

"Ban nãy. Em đã thấy họ làm điều đó... Chúng ta phải chạy trốn thật mau."

"Bé ngoan, em biết mình nên đi đâu sao?"

"Đâu cũng được. Thoát khỏi nơi ngục tù này, thoát khỏi số phận của chúng ta!"

Cake cầm tay em, lòng bàn tay Người vẫn mềm mại như vậy:

"Xin lỗi em. Nhưng ta không thể bỏ rơi cậu ấy."

"Ai cơ?"

"Fork của ta tại bữa tiệc."

Laville sửng sốt, em nghe tiếng nổ trong đầu mình:

"Kẻ đã rạch lên da thịt Người?"

Cake không nói gì. Nhưng sự im lặng đã trả lời cho tất cả.

"Tại sao chứ?"

"Cậu ấy sẽ không làm hại ta. Ta đã chờ cái ngày mình được gặp cậu ấy quá lâu rồi."

Em mạo hiểm ở lại đêm nay vì Người, vậy mà Người lại từ chối em.

"Không thể nào! Cậu ta là kẻ ăn thịt, đó là bản năng của Fork!"

"Ta biết em thấy khó tin. Nhưng ta chấp nhận điều này, bé ngoan ạ. Ta chấp nhận được chết vì cậu ấy chứ không phải ai khác."

"Không..." Tiếng Laville nát vụn. Cake xoa tay em, nhưng em thấy lòng bàn tay Người lạnh ngắt.

"Em có thể chạy trốn, ta biết lối thoát của nơi này. Ta có thể đưa em đến đó, nhưng không thể đi cùng em."

Kí ức mờ nhạt đến khoảnh khắc em đứng ở cổng sau khu vườn dẫn ra khỏi lâu đài. Cake ôm em lần cuối.

Trái tim Người vẫn đập, nhưng em sợ lần sau cơ thể người sẽ không còn ấm áp như vậy nữa.

Laville nào biết. Liên kết số phận kinh khủng hơn một đứa trẻ 13 tuổi như em nghĩ nhiều. Và dù em, hay ai khác to lớn hơn em, cũng không thể chạy thoát được nanh vuốt của nó.

[AOV | ZATA x LAVILLE] Chuyện của định mệnh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ