Em gặp lại Fork một tháng sau đó. Hắn là tư lệnh nhận nhiệm vụ giám sát các khe nứt Hỗn mang và ngăn chặn năng lượng bóng tối ảnh hưởng tới cuộc sống người dân.
Fork đến quán rượu Cây Sồi Già, ông chủ Richard lại đưa ra một chiếc bình nhỏ xíu bằng pha lê dày. Hắn trả cho ông chủ một túi vải nâu, tiếng va chạm của đồng vàng kêu lanh canh.
Laville ngồi trong góc. Em quan sát vẻ lãnh đạm của Fork, từ mái tóc trắng bạc, đến đôi cánh lông vũ đen ẩn sắc xanh và bàn tay với bộ móng lớn có thể moi ruột gan người đối diện. Nhưng sao em lại không hề sợ hãi như em nghĩ?
Fork rời đi mà không buồn dư thừa lướt mắt sang một điều gì khác, hiển nhiên cũng chỉ có em đắm chìm vào khoảnh khắc ấy.
Laville cầm cốc bia tới gần quầy pha chế. Em lân la bắt chuyện cùng Richard. Nào là kẻ kì lạ kia là ai, tiếng đồng vàng nguyên chất thâm thuý cỡ nào và liệu thứ gã lấy ra có phải thuốc phiện.
Richard đã quá quen với sự tò mò bâng quơ này. Thành phố Mildar nhộn nhịp ở phía Nam là một nơi hợp pháp cả thuốc phiện và vũ khí, nguồn hàng lớn thu hút thương nhân từ nhiều nơi khác. Đó là một món lời khủng khiếp, vì giá thuốc phiện ở Mildar thấp và thịnh hành tràn lan khắp đường phố như khoai tây, nhưng vì các cây thuốc mà đất đai nơi này không thể trồng lương thực hay sản xuất lụa tơ tằm. Thương nhân bán vải vóc, ngũ cốc và đầu cơ vào các thứ bất hợp pháp ở nơi họ sống với giá gấp 100 lần.
Vậy thứ đồ phạm pháp mà đến cả gia tộc phía Bắc cũng phải lặn lội đến Mildar là gì?
Richard nhún vai, gã nói thứ bên trong pha lê còn quý giá hơn cây anh túc hay bất cứ loài cây gây nghiện nào khác. Dạ ưng ngậm chúng trong miệng, vị ngọt tự nhiên của tinh dầu quả cà sẽ thấm từ từ vào lưỡi của họ trong tích tắc. Đó là một loại độc dược.
Chúng làm nhịp tim con người hưng phấn đập nhanh đến nỗi đứt mạch, nhưng chỉ đủ khiến tộc Dạ ưng kích thích vị giác và nhiễm độc nếu sử dụng trong thời gian dài. Loại độc phá huỷ vị giác của họ, nhưng cũng giúp người sử dụng không bị thao túng bởi bản năng.
"Đó là một gia tộc toàn Fork." Richard nói. "Zata là người thừa kế đứng đầu gia tộc. Hắn chưa có Cake, nhưng cũng không chịu được lời nguyền số phận kinh khủng kia, nên hắn dùng độc cây cà để phá huỷ vị giác của mình."
"Cậu thấy đó, hắn kiểm soát bản thân rất tốt. Có vẻ cây cà thật sự hiệu quả, nhưng ai có thể phá huỷ bản thân vì người khác cơ chứ. Thật không biết là một kẻ tàn nhẫn hay nhân từ."
Richard buôn chuyện, lão chậc lưỡi sau câu hỏi cảm thán. Laville uống thêm bia, vị mát lạnh chảy xuống cổ họng em đắng nghét.
"Khi nào hắn lại tới?"
"Tháng sau, ngày 15 tôi nhập hàng và ngày 16 hắn tới."
———
Ngày 16 tháng sau.
Laville nhìn thấy Zata bước vào quán rượu. Có lẽ vì vài náo động, lần này Zata mặc một chiếc áo chùng bằng vải gai dầu được phù phép. Đôi cánh hắn không còn cộm lên sau vai, nhưng bàn tay to lớn đưa ra bị thương một vệt dài. Khuôn mặt Zata vẫn lạnh nhạt, nhưng trắng xanh hơn con người tháng trước em gặp.
Zata đến vì độc cây cà. Hắn mân mê pha lê của chiếc bình, đưa lên ánh đèn ngắm nghía. Richard bên cạnh vẫn giữ nụ cười giả lả chờ đợi, và Zata lấy từ bên thắt lưng một túi da màu đen. Ánh mắt ông chủ quán rượu sáng lên, nhận lấy túi tiền mà không thèm đếm. Hắn rời đi ngay, Laville bỏ lại một đồng bạc trên bàn rồi bám theo.
"Anh lại định uống thứ đó sao? Dù biết rõ đó là chất kịch độc?"
Zata quay đầu nhìn Laville. Đôi mắt hắn mang màu vàng kim sắc nhọn của loài ưng, chòng chọc nhìn người đối diện:
"Độc dược này không thể giết ta được. Và đây cũng không phải việc của ngươi."
Trong lòng Laville dâng lên cảm giác khó chịu. Em cố tỏ ra bình tĩnh nói tiếp:
"Nếu anh không có bản lĩnh kiềm chế, thì cứ giống như người trong gia tộc của mình đi. Chẳng phải bọn người như anh nuôi nhốt cả trăm Cake chỉ để thoả mãn dục vọng ăn thịt hay sao?"
Laville cảm nhận được cái nhìn lạnh đi của đối phương. Em lỡ lời nói ra những lời trái lòng mình. Dạo này, em mệt mỏi vì chính sự mâu thuẫn của bản thân. Laville căm giận Fork nhưng lại sốt ruột khi nghe kẻ như hắn đang bị bào mòn bởi độc dược.
Hèn gì, hắn không bị mất kiểm soát khi gặp Cake. Sự chịu đựng và vẻ đáng tin tưởng kia khiến em nghi ngờ nỗi hận thù của mình. Liệu trên đời có một Fork, hay một ai, đồng ý chịu thiệt để không huỷ hoại người khác? Và liệu hắn có chết khi nhiễm thêm độc dược, tay hắn đang bị thương nặng, còn đôi cánh thì giấu đi không rõ thương tích.
"Nếu ngươi chỉ muốn thỏa nỗi hận thù, thì không cần đứng đây trách móc ta làm gì. Ta đã chịu quả báo mà gia tộc mình đã gây ra."
Zata lên tiếng. Cái nhìn của hắn lạnh nhạt như cũ. Laville xoắn xuýt hai tay, em muốn cắn móng tay nhưng cố kiềm lại.
"Ta biết ngươi là Cake gia tộc nuôi dưỡng. Bọn ta tưởng đứa trẻ đó đã chết, nhưng may mắn rằng ngươi vẫn khỏe mạnh đến ngày hôm nay."
"Không..." Laville vô thức nói, em nhìn chếch xuống, tránh đi ánh mắt kia.
"Ngươi đã rất kiên cường. Hãy dẹp bỏ hận thù và sống cho tốt."
Hắn rời đi nhanh hơn. Zata như muốn biến mất ngay lập tức, nếu không phải vì sợ đánh động đám thường dân ít nhìn thấy người từ gia tộc phía Bắc, có lẽ hắn đã dang cánh giữa phố.
Laville giật mình hốt hoảng nhìn hắn đi khỏi tầm mắt. Em vội đuổi theo sau, nắm chặt lấy một góc tấm áo chùng vải gai dầu:
"Ta muốn trả ơn, vì lần trước. Ta chẳng muốn mắc nợ ai cả. Ý ta là..." Laville cân nhắc câu từ: "...bằng một thứ gì đó nhẹ nhàng hơn cái chết do rút cạn máu hay bị ăn sống."
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV | ZATA x LAVILLE] Chuyện của định mệnh.
Hayran KurguZata muốn tiêu hoá em. Nhưng cũng muốn nâng niu em trong tay, như hiệp sĩ bảo vệ ánh sao sáng. Có lẽ, đây là câu chuyện của định mệnh.