- Còn đau không?- Nếu đau quá thì nói chị biết
Đoàn Nghệ Tuyền dùng bông băng bôi thuốc cho đứa nhỏ trước mặt, thao tác nhẹ nhàng nhất có thể để tránh làm em đau thêm.
Cách đó khoảng một giờ, khi Hứa Giai Kỳ chạy đến thông báo sự việc, Đoàn Nghệ Tuyền còn ra vẻ chưa tin được, trên đường đến phòng kỉ luật vẫn nghĩ có gì không đúng. Dương Băng Di không phải kiểu người dễ mất bình tĩnh hay như có thể đánh nhau với người khác.
Cho đến khi nhìn thấy mái tóc rối tung, áo quần xộc xệch cùng vết thương nơi khoé miệng còn rướm máu đến chói mắt của người nhỏ hơn, Đoàn Nghệ Tuyền mới tin có chuyện đã xảy ra.
Trao đổi một chút với Thầy phụ trách, được biết thời điểm xảy ra vụ việc vắng người qua lại chỗ nhà vệ sinh, trên diễn đàn trường đến giờ vẫn chưa có bài viết liên quan. Dàn xếp một chút với hai nữ sinh còn lại đã tham gia vụ xô xát này, nhìn hiện cũng không khá hơn Dương Băng Di là mấy, ba đứa xin lỗi Thầy, viết kiểm điểm có lệ rồi được phép rời đi. Căn bản chi tiết không rõ chuyện gì, chỉ nói tranh cãi dẫn đến động tay chân.
Dương Băng Di trong mắt Thầy Cô ở trường dù sao cũng là sinh viên kiểu mẫu, chắc hẳn phải có nội tình nào đó nhưng mà nãy giờ, ngoại trừ xin lỗi Thầy vì đã gây rắc rối thì nửa lời cũng không giải thích thêm.
Dẫu vậy, xô xát là hành vi không đúng, may là Thầy nương tay, hình phạt cũng đã ở mức nhẹ nhất có thể để tránh ảnh hưởng thành tích học tập cho cả ba bạn, hai năm nhất, một năm hai. Người phát hiện sự việc là cũng là Hứa Giai Kỳ vậy nên mọi chuyện đến giờ mới yên ắng.
- Thuỷ Thuỷ, rốt cuộc là làm sao mà em đánh nhau?
- Rồi định chiều nay về nhà ăn nói như thế nào với ba mẹ?
- Nếu không gặp Kỳ tỷ, em có nghĩ hậu quả không?
Ngô Triết Hàm càng nhìn càng bực, như nhìn thấy đứa nhỏ mình nuôi lớn trở nên hư hỏng. Cảm giác vừa tức giận vừa đau lòng.
- Thôi, không sao là được rồi, em ấy là bị hai đánh một đó.
Tôn Nhuế bình thường hay đùa giỡn nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Ngô Triết Hàm cũng phải lên tiếng nói đỡ cho Dương Băng Di nhằm xoa dịu bầu không khí.
- Còn bị thương chỗ nào nữa không?
- Sau này đừng đánh nhau như vậy, chị không muốn nhìn thấy em như thế này lần nữa!
Đoàn Nghệ Tuyền trong lòng đương nhiên cũng đầy thắc mắc nhưng suốt thời gian ở phòng kỉ luật, Dương Băng Di đã một mực không nói thì Đoàn Nghệ Tuyền quyết định không hỏi nữa. Đứa trẻ này từ lúc quen biết vốn không che giấu nàng bất cứ điều gì kể cả những chuyện nàng không hỏi. Vậy nên chẳng tự dưng mà đánh nhau rồi im lặng. Thay vì cố tìm hiểu lý do, Đoàn Nghệ Tuyền chỉ giúp em xử lý vết thương và nhắc nhở em không để chuyện này lặp lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thuỷ Tuyền] All About ShuiXuan
FanfictionRung động bởi ánh mắt Thuỷ Tuyền dành cho nhau Rung động bởi những câu chuyện xung quanh hai bạn Ở đây có Thuỷ Tuyền và dàn cameo chất lượng nhà Sông Còn những điều chưa hoàn thiện mong readers góp ý thêm. Xin cảm ơn rất nhiều