Chương 1

1K 18 2
                                    

Hai năm trước, khi người yêu chia tay Châu với lý do anh ta muốn tập trung cho sự nghiệp để sang Pháp làm nghiên cứu sinh, anh ấy muốn được tự do, muốn được giải phóng khỏi những áp lực, xiềng xích không đáng có để được vi vu ở nước ngoài. Lúc ấy là năm cuối lớp 12, là khi phải lựa chọn con đường mới cho chính mình, thế là Châu cũng tự xây dựng cho bản thân một kế hoạch mới, là lao đầu vào học, là căng thẳng, là tính toán.

Ấy vậy cũng đã hơn hai năm Châu chẳng quen thêm một ai khác.

Nhưng vài tuần trở lại đây, có được chút thời gian gọi là nghỉ hè khi đang cuối năm hai đại học, dư âm từ những chuyến du lịch gần xa với bạn bè, dư âm từ những cuộc hội thảo, hội nghị nước ngoài dành cho sinh viên, hay dư âm từ những cuộc vui chơi trong các quán hát, Châu đã bỏ bê cả việc học ban đầu, lãng quên các kiến thức cần nhớ.

Chỉ đến khi sáng nay, khi email của giảng viên gửi tới thông báo về các lớp học phần trong đầu năm học thứ ba này, Châu mới nhận ra mình đã lãng phí thời gian cho những chuyện trời ơi đất hỡi mà quên mất mục tiêu ban đầu.

Mượn sách, tham khảo trước tài liệu, các giáo trình, các luận văn trong thư viện,... đó là những chuyện mà Châu dự định sẽ làm. Nhưng cuối cùng thì sao? Cả tuần đầu tiên không đến lớp, không đứa bạn nào thấy sự xuất hiện của Châu vì Châu biết tuần đầu tiên chẳng có giảng viên nào dạy cả, cùng lắm là chỉ đưa cái file bài giảng rồi thông báo về cách thức tính điểm cho học phần đó mà thôi.

Nhưng Châu quên mất việc đến lớp để xem mặt bạn bè học chung như thế nào, để mà tránh, và chuyện nó không mong muốn nhất cũng đã đến. Đám bạn thường học chung về nhắn tin cho Châu biết là sẽ phải học chung với chị ta-người mà Châu ghét cay ghét đắng khi nhìn thấy.

"Tụi mình học môn kinh tế lượng chung với chị Oanh nhé!" Thy nhắn vào nhóm chat của bọn nó. Thy là đứa chăm đi học nhất trong cả đám và trí nhớ của cô bạn này khá tốt.

"Sướng nhất Châu rồi nhé." Vũ tiếp câu châm chọc, vì cả bọn đều biết Châu nó ghét bà chị này nhiều như thế nào.

"Để tao xem lớp đó còn nhóm nào khác không." Châu chẳng thèm quan tâm giảng viên dạy lớp đó như thế nào, nó chỉ mong thoát khỏi bà chị Oanh đó thôi.

Lý do nó ghét bà chị đó cũng khá đơn giản, là chị Oanh thích nó, nhưng nó lại cảm thấy sợ cái cách mà chị ta thể hiện, không phải lần đầu nó và chị ấy học chung nhưng các môn học trước chị ta có những hành động thân mật thái quá với nó như nắm tay và lâu lâu lại vuốt ve lưng nó trong hầu hết các buổi học. Châu không kì thị người đồng tính, nhưng cái cách chị ta thể hiện với nó làm nó cảm thấy chán ghét và luôn muốn tránh mặt nhiều nhất có thể.

Nhưng cuối cùng thì Châu vẫn phải học chung lớp kinh tế lượng với chị ấy, và may mắn cho nó là chỉ học chung một môn duy nhất này thôi.

Kinh tế lượng sẽ được học vào chiều thứ sáu mỗi tuần, và khi học xong thì Châu cũng sẽ soạn đồ về quê nên nó cũng không có ý định sẽ cúp học môn này, dù sao cũng phải biết mặt giảng viên.

Châu đến lớp khá sớm, tiết học bắt đầu lúc 1 giờ 30 phút chiều nhưng 1 giờ nó đã đến lớp, đến sớm còn hơn đến trễ để khỏi chạm mặt chị ta. Châu đã nghĩ về giảng viên dạy môn này một chút, là cô giáo nhưng để dạy được kinh tế lượng chắc đầu óc cũng thuộc dạng "thứ dữ", đối với sinh viên của khoa kinh tế thì bộ môn kinh tế lượng được xem là khó hiểu nhất trong tất cả các môn.

Thương nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ