Chương 8

394 28 4
                                    

"Thanh đang làm gì đấy, có đang nhớ em không?"

Thanh thường xem tin nhắn nhưng ít khi nào trả lời các tin nhắn của sinh viên, chủ yếu là vì công việc nhưng đó giờ chưa ai nhắn với cô như thế này. Chỉ có thể là em.

"Cô đang ngồi hội đồng, chút nữa cô nhắn nhé!"

Châu đang ngồi trong xe lẳng lặng đợi tin nhắn từ Thanh, "hội đồng"? Cô ấy bị gì nhỉ??? Hội đồng nghĩa là sao???

"Sao cô phải ngồi hội đồng, cô có bị sao không? Em đến chỗ cô nhé!!!"

Dù đang phải tỏ ra nghiêm túc nhưng Thanh vẫn buồn cười với tin nhắn của đứa nhỏ này.

"Cô ngồi hội đồng chấm thi ở trường, không sao đâu."

"umm... tí nữa cô đi ăn trưa với em nhé, em sẽ đợi ở cổng khoa."

"Được rồi."

Thanh dạo này khá bận rộn công việc, vì gần cuối kỳ nên nhiều sinh viên bắt đầu báo cáo luận văn tốt nghiệp và Thanh phải ngồi chấm thi cả sáng lẫn chiều, tối đến phải giải quyết các công việc còn chưa xong. Hình như Thanh trông gầy hơn.

"NG còn có nghĩa là nhà giàu à?" Thanh vừa cười vừa bảo.

"Sao??? À biển số xe bình thường thôi mà" Châu vừa lái chiếc Maybach S680 thì như tạo ra một từ trường với những chiếc xe khác, không chiếc nào dám đến gần.

Thời buổi này việc sinh viên đi học bằng oto không phải chuyện hiếm gặp, nhưng oto biển số NG thì không phải dễ dàng gì gặp được.

"Hôm nay ăn gì cô nhỉ?" Châu vừa hỏi vừa cố tìm một quán gì đó mới mẻ để đến thử.

"Cơm Nhật nhé, có một quán ở đường NVC khá ngon."

"umm, ok!"

Đúng là chiếc Maybach này có từ trường, Thanh đang tự hỏi sao ai cũng không dám chạy gần chiếc xe này nhỉ.

"Chiều nay cô còn phải ngồi hội đồng, em về ôn bài đi nhé, gần thi rồi đó. Rớt môn là coi chừng ăn đòn! Dạo này cô thấy em ham chơi rồi." Thanh có buông lời đe doạ nhưng không ăn thua với Châu vì Châu đã rớt môn thiệt rồi.

Đừng hỏi vì sao Elwyn vẫn rớt môn? Chẳng qua vì phải giải quyết chuyện ở công ty nước ngoài nên Châu không có thời gian đến lớp, và cuối cùng là đi thi cũng không có thời gian nên đã bị rớt môn.

Châu lí nhí "Vâng" một tiếng, không dám nhìn Thanh.

Quán cơm này cũng khá ok, giá phù hợp so với các quán Nhật khác.

Châu và Thanh trên xe không nói gì với nhau nhiều, nhưng vẫn cảm thấy khá hoà hợp khi ở cùng nhau. Ánh mắt Châu vẫn tập trung quan sát đường đi, tay đảo một cái, tốc độ xe chậm lại sau đó vững vàng dừng trước của nhà Thanh.

"Về lo ôn bài đi đó, đến tối nay cô mới rảnh, cô sẽ nhắn em sau."

Châu nhìn cô, dường như có thể nhận ra sự dịu dàng che chở trong giọng nói đó. Thanh đang tháo dây an toàn, đột nhiên trong đầu Châu hiện ra một ý niệm, nếu như chúng ta là một cặp đôi thì lúc này hẳn nên nói vài câu ngọt ngào nhỉ?

Thương nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ