Chương 7

443 15 6
                                    

Thanh từ khi ngoài 30 tuổi đã rất ít khi thể hiện vui buồn ra ngoài nhiều, nếu để lộ cảm xúc vui buồn hờn giận sẽ dễ khiến người khác nắm bắt được suy nghĩ của mình, cũng sẽ khiến bản thân không tự tin. Không biết từ khi nào, đi bên cạnh Châu, nghe những lời than trách của con bé về giảng viên, về bài vở trên lớp mà Thanh đã tự mỉm cười lúc nào không hay.

"Cô tin được không, một bài thuyết trình gói gọn trong 18 slide?" Châu vừa nói vừa cầm tách cacao nóng trong tay.

"Ừm, có vài giảng viên cũng không quá chú trọng hình thức." Ánh mắt Thanh dịu dàng nhìn em như muốn an ủi nhưng lại không thể nói ra.

"Ưm, cái này ngon quá! Sao cô tìm được nhà hàng này?"

Dắt em đi ăn thật ngon, có vẻ đã bù đắp được phần nào.

Thanh chọn một nhà hàng không quá khó tìm ở quận 1, nhưng cũng không quá nổi tiếng, mang phong cách của Châu Âu, nhỏ và ấm cúng.

"Vài thầy cô đã giới thiệu cho cô." Thanh đáp, nhưng thật ra mất cả buổi để đọc hết tất cả các bài đăng review quán ăn ở Sài Gòn.
"Cô có muốn đi dạo không, dù sao cũng còn sớm."

"Được." Thanh vẫn luôn dịu dàng như thế, nhìn ánh mắt của người ngồi đối diện mình khi được sự đồng ý đi chơi liền cười toe toét, bản thân Thanh cũng mỉm cười theo.

Châu cùng Thanh rảo bước trên vỉa hè, cảm nhận làn gió có chút hơi lạnh khi đêm đông đang dần kéo đến. Hai người đã thống nhất dạo quanh nhà hát thành phố rồi sẽ trở về khách sạn nghỉ ngơi.
Châu nhận ra rằng đây là lần đầu cả hai dạo bước cùng nhau dù đây không phải là thời gian duy nhất ở bên nhau. Bên dưới bầu trời đen kịt, những chiếc xe vẫn đang qua lại dưới ánh đèn pha, những biển hiệu của tiệm nước và các cửa hàng vẫn đang sáng lên đầy mời gọi, những bóng đèn nhàn nhạt vẫn lung linh rọi xuống vỉa hè. Ngay trong buổi đêm mù mịt, thành phố này vẫn đang sáng lên thứ sức sống riêng của nó. Tình yêu trong Thanh cũng vậy.

"Em chỉ muốn nói  là...em xin lỗi." Châu ngập ngừng lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng kì quặc nhưng dễ chịu giữa hai người. Thanh cũng đã chờ em bắt chuyện trước, nhưng đây không phải những gì cô mong đợi. "Vì đã bỏ đi như thế."

"Em không cần phải xin lỗi. Cô biết lúc đó em giận nên mới mất bình tĩnh như vậy." Và ngay khi vừa nói dứt câu, Thanh cảm nhận được một vết cắt sâu trong lòng khi lúc ấy đã không tìm được em, không thể liên lạc, không biết em đang ở đâu. Thanh dường như sụp đổ. "Và cô cũng có lỗi khi lúc nãy..."

"Không sao, em không giận đâu, em đáng bị phạt mà." Châu cười và nói. "Hay là sau này em có làm gì sai thì...cô phạt em có được không?"

Thanh xoa đầu em.

Châu bỗng dưng sốt sắng, tim đập nhanh hơn bình thường, lòng bàn tay bỗng đổ mồ hôi nhiều hơn.

Thanh không trả lời ngay, động tác hơi khựng lại vài giây khi thấy vẻ bối rối của em, sau đó lại tiếp tục vuốt tóc và nói "Được."

Châu vừa vui vừa sợ, vì Châu nhát đòn nhưng lại thèm khát được sự quan tâm. Vì gia đình Châu từ nhỏ đã không hạnh phúc như bao gia đình khác. Ba ngoại tình và có con riêng. Mẹ bị nhà nội chì chiết đành phải ra nước ngoài sinh sống một thời gian, từ đấy mà ba mẹ cũng xa cách dần. Người xuất hiện lúc sáng và cũng là người đã khiến Châu mất bình tĩnh như thế, là con riêng của ông ta. Lẽ ra chị ta không nên có mặt trên đời này, sự xuất hiện của 2 mẹ con họ là nguyên nhân khiến Châu có một gia đình không trọn vẹn, một đứa trẻ thiếu đi sự quan tâm từ ba mẹ.

"Về thôi nào, cũng trễ rồi." Thanh vừa nói vừa chỉ vào đồng hồ, cũng gần 11 giờ đêm rồi, trời trở lạnh nhiều hơn.

"Vâng."

Trở về phòng, Châu vội thay quần áo rồi lười nhác cuộn trong chăn xem điện thoại.

"Phong cách ăn mặc của em như thế sao?" Thanh quay sang nhìn cái người kia, nửa trên mặc sơ mi nửa dưới lại là... quần đùi?

"Ưm, em hết áo mặc rồi. Sao? Lần đầu cô thấy áo sơ mi kết hợp với quần đùi hả?" Châu vừa xấu hổ vừa giận dỗi nói, dù sao thì đúng là hết áo mặc thật  mà.

"Cô đang nhìn gì thế?" thấy Thanh cứ im lặng nhìn mình, em tò mò hỏi.

Thanh nhận ra bản thân đang nhìn em chăm chú từ nãy đến giờ, có chút ngượng rồi quay mặt chỗ khác vờ như đang dọn tài liệu. Lát sau lại đến nằm cạnh em.

"Da em trắng nhỉ?" Thanh cười và hỏi.

Châu mở đôi mắt to tròn nhìn cô, khuôn mặt có chút dại ra sau đó u oán bĩu môi nhìn Thanh, kèm theo kéo tấm chăn che kín người mình.

Quả thực đáng yêu chết đi được, Thanh không nhịn được mà đến gần xoa đầu em, bật cười.

"Sáng mai trở về rồi đấy, tranh thủ ngủ sớm thôi em."

Châu chưa bao giờ phát hiện ra ánh mắt của Thanh luôn dịu dàng đến như vậy, Thanh nhìn em, khóe môi cong lên thoải mái vui vẻ. Châu nhìn thế liền thấy vui trong lòng, tràn ra cảm giác ngọt ngào thỏa mãn. Trong giây lát, Châu hiện lên ý nghĩ chỉ muốn hưởng thụ giây phút ở bên cạnh Thanh mãi thôi.

"Mai về là không được gặp cô nữa rồi." Châu tỏ vẻ buồn chán nói..
"Em vẫn có thể liên lạc với cô, bất cứ lúc nào." Từ trước đến nay, Thanh chưa từng đặt ra ngoại lệ đó với bất kì sinh viên nào, cũng không thân thiết với sinh viên nào dù có vài người rất thích nhắn tin cho Thanh, nhưng đều bị cô lờ đi.

"Thật ạ? Không phải giảng viên rất bận sao."

Thanh cười, "Cũng có chút bận, nhưng không đến nỗi nào. Khi nào rảnh, có thể đến nhà cô ăn cơm, dù sao cô cũng ở một mình."

"Ưm, vâng." Châu nhìn cô mỉm cười.

Thương nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ