Chương 2

490 12 0
                                    

"Cô uống nước gì vậy cô?"

"Hả?" Dù đã lường trước được việc sinh viên sẽ đặt câu hỏi về học phần này nhưng Thanh chưa từng nghĩ sẽ nhận được câu hỏi như thế này.

Không chỉ cô mà cả 4 đứa còn lại đều ngạc nhiên, không khí lúc ấy ngượng ngùng vô cùng. Vũ tát vào đầu Châu một cái xong kéo nó về phía sau, Phương kéo người nó ra sau lưng nàng để tránh đi ánh nhìn của cô.

Đôi mắt nâu ấy vẫn chăm chú nhìn đứa trẻ ngốc kia mặt đang đỏ lên vì ngượng, hạ thấp giọng nói: "Được rồi, không sao đâu."

May mắn thay, Thy nhanh chóng chữa cháy, hỏi ngay những câu hỏi cần thiết để quên đi sự lúng túng đang diễn ra này.

Đến khi cả 5 đứa đều kéo nhau ra về, ánh mắt của cô vẫn nhìn về phía Châu một chút.

"Đứa trẻ này đến cả giảng viên còn không biết sợ."

Thanh ít nói, là người yêu công việc và hầu hết mọi thời gian đều dành cho công việc của mình nên chuyện tình cảm đến hiện tại vẫn là độc thân. Ngoài 40 tuổi mà vẫn chưa lập gia đình nên đôi khi nhận được vài sự bàn tán từ những đồng nghiệp xung quanh, nhưng Thanh cũng không quan tâm lắm.

Những tiết học của vài tuần sau đó vẫn diễn ra khá bình thường dù nhiều bài tập nhóm ập đến cùng lúc, nhưng tâm hồn của Châu dường như vẫn còn đọng lại trong những cuộc vui mỗi đêm tụ tập bạn bè vui chơi thoả thích. Và tất nhiên là thành tích học tập ngày càng đi xuống.

Trong một nhóm chat nào đó...

Thy: "Châu gửi mail hỏi cô Thanh về phần bài tập nhóm đi."

Châu: "Có gì không hiểu hả?"

Thy: "Giờ kêu cô dạy lại từ đầu được không?" vì không chỉ Thy mà thật ra cả đám đi học đầy đủ cũng chẳng hiểu cô đang giảng gì, là do kinh tế lượng quá khó hay do cách truyền đạt của cô?

Châu: "Để tao gánh bài tập nhóm cho, khỏi hỏi cô làm gì."

Mọi người: "Đại ca!"

Nhưng đến Châu cũng phải chịu thua cái đề bài tập nhóm quái quỷ này, cô giao 7 câu bài tập cho 3 điểm giữa kỳ nhưng làm đến câu thứ 3 thì Châu chịu thua, đành phải gửi mail hỏi cô.

"Sáng mai cô có trong khoa không cô? Em muốn hỏi về phần bài tập nhóm của kinh tế lượng"

Cho đến khi mail đã được gửi đi thì Châu mới biết nó đã làm chuyện động trời gì, chẳng có sinh viên nào dám gửi mail như vậy cho giảng viên cả, không chào hỏi không giới thiệu họ tên mà đi thẳng vào vấn đề như nó. Cũng may là cô hiền nên đã trả lời mail ngay sau đó: "Sáng mai cô có trong khoa, em cứ vào đi nhé!"

Cho dù nó đối xử tệ với cô thì cô vẫn dịu dàng với nó quá nhỉ? Gặp giảng viên khác có khi họ đọc xong họ cho rớt môn luôn rồi.

8 giờ sáng hôm sau Châu vào khoa ngồi đợi cô khoảng 30 phút nhưng không thấy cô đâu nên nó đành phải rời đi, vì nó có tiết học khác lúc 8 giờ 45 phút hôm ấy. Khi về không quên gửi mail cho cô khỏi phải đợi: "Em vào lúc 8 giờ và đợi khoảng 30 phút nhưng không thấy cô nên em đã đi học rồi, vì em có tiết học sau đó. Cô không cần phải đợi em nhé!"

Vậy là cuộc hẹn thứ nhất đã không thành.

Cô đã đọc mail nhưng không trả lời lại vì phần lớn đa số giảng viên sẽ không trả lời những mail như thế này của sinh viên, trừ khi có chuyện gì đó cần thiết và cô biết Châu sẽ gửi mail lại lần nữa.

Tối hôm ấy Châu đã gửi mail hỏi cô lần thứ 2, và nó cũng tìm được câu trả lời cho phần bài tập đáng ghét này rồi, nhưng hình như Châu bắt đầu thích nói chuyện với cô nên nó đã xin được kết bạn zalo với cô, và bất ngờ thay là cô đã đồng ý.

Nhưng Châu chưa một lần nhắn tin cho cô từ ngày cả hai bắt đầu kết nối được với nhau qua mạng xã hội.

Hình như nó ngại, vì cô không phải bạn bè trạc tuổi nó nhưng nó cũng sợ cô bận rộn không có thời gian chat chít như tụi sinh viên. Nên đành thôi!

Mà đúng là Thanh bận thật! Các luận án, các nghiên cứu khoa học của anh chị sinh viên năm cuối cô phụ trách quá nhiều, đến cả thời gian ngủ mỗi đêm của cô không quá 6 tiếng làm cho cô cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Nhưng đến cuối tuần gặp đứa trẻ vô ưu vô lo kia như Châu lại khiến cô vui vẻ đi phần nào.

Sắp tới có chuyến đi tham quan các công ty kinh doanh trên Sài Gòn, lớp Kinh tế và lớp Quản trị kinh doanh sẽ thành một đoàn đi chung với nhau. Lớp Kinh tế do Thanh phụ trách và lớp Quản trị kinh doanh kia là lớp mà Châu và 4 đứa bạn của nó đang học.

Không biết do ngẫu nhiên hay do có sự sắp xếp từ đám bạn trời đánh kia mà nó ngồi kế cô khi ở trên xe, vì nhóm tụi nó lẻ người và số giảng viên đi kèm cũng lẻ người nên mới có trường hợp này.

Trên xe cô với nó không nói chuyện với nhau nhiều, vì cô ít nói còn nó thì cứ ngại ngùng.

"Hình như em với cô cùng quê nhỉ, em có vô tình thấy biển số xe của cô."

"Ừ, em cũng ở thành phố luôn hay sao?" Thanh vẫn luôn dịu dàng với Châu, dù cô cũng muốn bắt chuyện với nó nhưng hình như Châu luôn giữ khoảng cách với cô.

"Em ở phường 4." Châu khẽ gật đầu và trả lời.

"Vậy cũng gần đấy, cô cũng ở phường 4 nhưng bên khúc đường mới xây ấy." Thanh niềm nở đáp lại, chắc có lẽ cả hai đã từng lướt qua nhau rồi.

"Đường mới xây đó là khu nhà giàu mà?" Châu thầm nghĩ xong lại quay sang nhìn cô chăm chú với vẻ mặt bất ngờ.

"Sao vậy?"

"Cô là phú bà hả?"

Thanh bật cười: "Không tới mức gọi là phú bà, nhìn cô già lắm hả?"

"Không! Không! Cô đẹp lắm á!" nói xong Châu liền đỏ mặt ngay sau đó, nó chưa khen ai bao giờ, không khí lúc này lại trở nên lúng túng.

Thanh nhìn nét mặt đang đỏ dần kia mỉm cười đáp: "Cô cảm ơn."

Châu cố giảm bớt sự căng thẳng bằng cách cố đi vào giấc ngủ nhưng không thành, hình như lúc ở gần cô thì tim nó đập nhanh hơn một chút.

Vì số sinh viên lẻ và số giảng viên lẻ nên lúc nhận phòng ở khách sạn, Châu bất đắc dĩ bị những đứa bạn phản bội khi đẩy nó sang phòng ở chung với giảng viên, và người cùng phòng không ai khác lại là Thanh.

Chuyến đi này sẽ kéo dài 7 ngày...

Thương nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ