Chuyến đi bắt đầu lúc 3 giờ sáng, nhưng khi Châu tỉnh dậy đã là 5 giờ chiều hôm ấy trong bệnh viện.
"Em tỉnh rồi à?" Thanh nhìn Châu lo lắng hỏi, tay không quên đỡ em ngồi dậy uống chút nước ấm.
"Em đau đầu quá, chắc em mất trí nhớ rồi." Châu nhìn Thanh, trả lời rất mực dịu dàng nhưng ánh mắt thì đầy vẻ láu lỉnh.
"Ừ, còn nhớ cô để nói chuyện là được rồi." Thanh cười, may mắn là con bé không sao.
Châu đã đoán trước được chuyến đi này sẽ không suôn sẻ gì, nhưng nó không ngờ còn hơn cả sức tưởng tượng, tài xế còn trẻ làm nó có phần lo nghĩ nhiều. Không phải nó coi thường kinh nghiệm lái xe mà nó coi thường kinh nghiệm gặp ma của tài xế, và quả thật tài xế đã bị che mắt vào lúc ấy.
"Vậy những người khác thế nào rồi cô?" Châu hỏi mà không ngước lên, ánh mắt vẫn đang chăm chăm nhìn về phía quần áo của bệnh nhân mà nó đang mặc.
"Không ai bị thương quá nghiêm trọng, các thầy cô đã gọi điện thông báo cho gia đình của các em. Cảm ơn em."
"Cô không cần phải cảm ơn, cô không sao là được rồi." Châu nói, nhưng mắt em cười.
"Nhưng làm sao em biết mà ôm cô như vậy?"
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi chiếc xe bị lật, Châu đã choàng tay mình qua mà ôm chầm lấy cô, phủ chiếc áo khoác qua người cả hai để tránh các mảnh kính vỡ từ cửa sổ không cứa vào da thịt. Trong giấc ngủ chập chờn đó, Châu nhìn thấy anh hai đã mất từ khi nó còn nhỏ xuất hiện và bảo nó hãy bảo vệ bản thân, tên tài xế đang bị che mắt, chiếc xe sẽ bị lật. Nhưng nó lại bảo vệ cô, để rồi cả thân mình nó che chắn cho cô bị va đập mạnh vào thành ghế đến cả ngất đi.
"Nếu là người khác cũng sẽ làm giống em thôi, mà khoan đã, bộ quần áo này là cô thay cho em hả?" Châu có cách đặt câu hỏi và thắc mắc rất trẻ con, khá vô tư nhưng kiểu đầy quan tâm.
"Ừ, rồi sao?" Thanh đùa, cố không phát ra tiếng cười khi thấy tai con bé đang đỏ lên.
"Em mắc cỡ chứ sao." Nói rồi Châu nằm xuống kéo cả tấm chăn che kín mặt, cả cơ thể của nó đã hiện ra hết trước mặt cô rồi sao?
"Đừng ngại, không phải cô làm đâu, là y tá đấy." Thanh vẫn luôn dịu dàng, giọng điệu dỗ dành nó. "Em đói không, cô mua cháo cho ăn nhé?"
"Em không ăn đâu, em rời khỏi cái giường bệnh này được chưa?" Châu mè nheo nhõng nhẽo, nó sợ nhất là đến bệnh viện, sợ thứ hai chính là gặp bác sĩ.
"Sáng mai mới được xuất viện, hành lý của em và những bạn khác đã được đưa đến khách sạn trước rồi. Giờ cô đi mua cháo, nằm ở đây ngoan nhé!"
Cuối cùng Châu cũng ngoan ngoãn ăn xong bát cháo, uống vài viên thuốc giảm đau mà bác sĩ kê đơn.
"Cô về khách sạn lấy ít quần áo để mai em thay, cô sẽ vào sớm thôi. Không có chạy lung tung đi đâu đấy!" Thanh hơi nghiệm mặt vì biết thế nào nó cũng sẽ đi tìm xem đám bạn nó đang nằm ở phòng nào.
"Quần áo...là sẽ có thêm đồ nhỏ!!!"
"Không cần đâu cô...không cần lấy quần áo mới cho em...em..." thiệt là không biết giải thích như thế nào, chẳng lẽ nói cô đừng lấy cả đồ nhỏ mang vào cho em.
Thanh biết Châu đang nghĩ gì, giống cái thời khắc xấu hổ của nó khi nãy.
"Lát nữa uống thêm sữa nhé, em ốm quá!" nói rồi Thanh rời đi ngay, không đợi nó nói thêm câu nào.
Thật ra, Thanh là người thay quần áo cho nó chứ không có cô y tá nào ở đây cả.
Hơn 7 giờ tối sau đó, Thanh vào phòng bệnh nhưng không thấy Châu đâu, đúng là nó đã chạy đi chơi với đám bạn rồi. May mắn là không ai trong nhóm của Châu bị thương nặng, chủ yếu xây xác hoặc vài vết bầm bên ngoài da.
"Lúc vừa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, tao thấy cô Thanh ôm mày mà mắt đỏ hoe, đầu mày còn rướm máu nữa chứ." Phương vừa nói vừa sờ thử vết băng dán trên trán Châu xem có nặng lắm không.
"Tao còn tưởng cô Thanh sẽ bị nặng hơn mày, vì cô ngồi gần cửa sổ." Vũ nói, chính Vũ là đứa cõng Châu vào phòng bệnh.
"Kệ đi, mọi người đều không sao là được rồi. Chết! 8 giờ rồi, thôi tao về phòng đây, cô nói sẽ quay lại mà tao quên mất."
Vừa về phòng bệnh, Châu liền thấy nét mặt của cô không được vui, cô đang chăm chú nhìn vào màn hình laptop, có lẽ là đang giải quyết công việc của mình. Im lặng vài giây, rồi Châu khẽ nói: "Em xin lỗi."
"Tại sao?" cô hỏi mà không thèm ngước lên nhìn Châu, em bỗng chột dạ, trước giờ chưa từng thấy cô lạnh lùng như thế này, đúng là Thanh ít nói và có phần trầm tính nhưng luôn nói chuyện dịu dàng với em.
"Em đi chơi mà quên mất giờ về." Châu vẫn loay hoay đứng đó mà không dám tiến đến gần giường bệnh, em sợ.
Cũng may là phòng bệnh chỉ có 2 người, chứ nếu có ai khác trông thấy bộ dạng sợ sệt như đứa trẻ phạm lỗi của Châu thế này, thật không biết đường nào mà trốn.
"Em đến đây, còn đứng đó ấp a ấp úng điều gì?" Thanh hỏi nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn vào màn hình, điện thoại thì có tiếng thông báo tin nhắn liên tục, lẽ nào Thanh có quá nhiều việc cần phải làm sao?
Thanh bận, đúng! Nhưng Thanh cũng giận em vì sức khoẻ chưa phục hồi mà lại trốn đi chơi như thế.
"Dạ." dù sợ nhưng vẫn cố gắng ngồi ngay ngắn trên giường bệnh, tay đón lấy cốc sữa mà Thanh chuẩn bị rồi ngoan ngoãn uống hết.
"Em có thể nghịch điện thoại nhưng phải đi ngủ lúc 9 giờ nhé." giọng cô trầm thấp mang theo chút ý cười: "Cũng không cần phải sợ cô như vậy đâu."
"A." Châu bên giường bệnh không nói gì vài giây, khẳng định đang xoa xoa khuôn mặt đỏ hồng kia. Cô liền liếc nhìn cái người đang cuộn mình trong chăn kia bảo: "Quay sang đây, nằm nghiêng về bên phải là ngay cái tay đang còn đau đấy nhé!"
Vậy mà cũng có người làm theo. Nghịch điện thoại được vài phút là Châu ngủ quên lúc nào không hay, khuôn mặt còn chút ửng hồng bị vài lọn tóc che khuất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thương nhớ
Short Storycũng lâu rồi mình mới bắt đầu viết lại truyện viết về tình cảm cô trò và có yếu tố huấn ai chưa đọc huấn văn bao giờ cũng đừng buông lời ác ý với mình nhé