Chương 5

443 17 0
                                    

Thời gian còn lại của các ngày trong tuần na ná như nhau, hầu hết phần lớn thời gian sẽ dành cho việc học và phần số liệu thống kê cần phải xử lý, Châu chẳng còn nghĩ đến những cuộc dạo chơi được nữa. Thanh cũng vậy, vẫn còn nhiều bài báo cáo mà cô cần phải làm. Chẳng ai nói chuyện với ai quá nhiều, nhưng vẫn có cảm giác khá hòa hợp khi ở cùng nhau. Buổi sáng thứ tư này Thanh ra ngoài khá sớm để đi ăn sáng cùng với thầy cô khác, còn Châu thì vẫn nướng thêm một chút đến gần 9 giờ mới chịu dậy, một ít bánh ngọt và vài hộp sữa mà Thanh mua để sẵn trên bàn, không cần nói cũng biết là dành cho ai.

Châu dành cả buổi chiều ăn không ngồi rồi mà không thèm làm bài tập, thiết nghĩ sẽ có khối thời gian của buổi tối nay để lấy cảm hứng mà làm. Nhưng đã hơn 9 giờ tối vẫn không thấy Thanh về, kể từ lúc ăn tối cùng đám bạn Châu về phòng mà không thấy Thanh đâu, cô chỉ ghi chú trên một mẩu giấy nhỏ rằng cô ra ngoài dự tiệc cùng thầy cô. Khoảng 10 giờ hơn, nghe có tiếng gõ cửa – Châu biết Thanh đã về nhưng đập vào mắt Châu lúc đó là cô ấy đang được cô Xuân khoác tay dẫn về phòng, Thanh nửa tỉnh nửa mơ chắc không còn biết chuyện gì đang xảy ra, khuôn mặt đỏ hồng và người thì nồng mùi bia rượu.

"Cô ấy làm sao thế này?" Châu hỏi với nét mặt bối rối và nhanh tay đỡ lấy Thanh để dìu cô lên giường nằm.

"Uống có 3 ly đã xỉn thế đấy." Cô Xuân và Thanh là bạn cùng đại học, đến bây giờ thì trở thành đồng nghiệp cùng nhau, Châu chưa từng tìm hiểu về các mối quan hệ khác của Thanh dù đôi lúc nó có chút tò mò.

Châu nhìn Thanh đã ngủ say trên giường mà chỉ biết lắc đầu. "Kém thế."

"Thôi cô về, chăm sóc cô ấy giùm cô nhé!" Xuân nói với một nụ cười tươi rói trên mặt, Châu có vẻ ngờ vực khi nghe từ "chăm sóc" được cô ấy nhắc đến.

Quay trở lại với cái người còn say giấc trên giường kia, không thể để cô ấy mặc quần áo như thế này mà ngủ, cũng không thể thay quần áo cho cô ấy. Châu chưa bao giờ phải khổ sở như vậy.

"Cởi hay không cởi? Cởi thì ngại quá mà để cô ấy ngủ như vậy cũng không nỡ, thôi thì lấy khăn ấm lau mặt cho cô ấy trước đã." Châu tìm được chiếc khăn tay nhỏ của mình để lau đỡ khuôn mặt đỏ hồng kia, cố làm nhẹ nhàng hết sức có thể, mà trước giờ cũng chưa từng phải chăm sóc ai như thế này, cứ lúng ta lúng túng cuối cùng làm Thanh tỉnh giấc. Nhìn thấy em còn đang bối rối và quần áo của bản thân thì xộc xệch hết chỗ nói, Thanh có chút ngượng ngùng nói: "Được rồi, cảm ơn em."

"Cô thay quần áo cho thoải mái rồi hẵng ngủ tiếp." để không khí bớt ngượng hơn thì Châu lấy chiếc áo khoác bên ngoài rồi nói tiếp: "Em ra ngoài mua cốc nước chanh cho cô nhé, em sẽ về nhanh thôi." Châu mỉm cười tinh nghịch.

Dù chỉ mới uống 3 ly bia nhưng đối với người tửu lượng kém như Thanh thì bấy nhiêu đó cũng đủ để say ngất, Thanh cũng không muốn chuyện này xảy ra nhưng hôm nay gặp vài người trong ban lãnh đạo nên cũng không thể từ chối được. Thay xong bộ quần áo ngủ và rửa mặt cho tỉnh táo một chút thì cũng đã gần 11 giờ đêm, cùng lúc Châu đã về tới với cốc nước chanh, một bịch cháo và vài viên thuốc giải rượu bia nó tìm được trong hiệu thuốc.

"Cô xin lỗi, nãy giờ chắc em vất vả lắm nhỉ?" với chiếc bụng sau cơn ói lúc nãy, bây giờ đã trống rỗng, Thanh vừa ăn cháo vừa hỏi.

Châu ngồi bên giường chớp chớp mắt nhìn cô, liếm đôi môi bỗng dưng khô khốc. "Oh, ưm. Chắc là thế." Châu nhắm tịt mắt, hít một hơi thật sâu. Chúa ơi, nếu lúc nãy cô ấy thức giấc ngay lúc em định cởi quần áo của cô thì sẽ như thế nào. Châu thử nói lại lần nữa: "Cũng không vất vả lắm." Đấy, có vẻ ổn hơn rồi.

"Sao em không đánh thức cô dậy? Định để cô ngủ trong bộ dạng đó thật à?" Thanh đùa và hỏi.

"Oh, không đâu. Em định thay quần áo cho cô nhưng em không dám." Châu ngẩng đầu lên nhìn cô và nói nhưng hơi thở tắc lại trong lòng ngực, trông cô thật đẹp. Cô không búi tóc như ngày thường mà xõa ra nên có vài lọn tóc che đi một góc khuôn mặt, mọi thứ thật tinh xảo dưới ánh đèn vàng này.

"Hửm? Nếu cô tỉnh giấc ngay lúc em đang thay quần áo cho cô chắc buồn cười lắm nhỉ?" Thanh không quay sang nhìn em nhưng thừa biết người kia đang trốn trong chăn với khuôn mặt đang đỏ ửng, uống nốt vài viên thuốc rồi Thanh cũng trở lại giường với em.

"Cô hơi lạnh, nhường cho cô cái chăn với." Thanh vỗ vỗ vào cái người đang trốn kia.

Châu giật mình khi nhận ra bản thân đang cuộn tròn trong chăn và cố chỉnh sửa tư thế nằm cho ngay ngắn lại, Thanh nằm cạnh bên và Châu nhận ra cơ thể mình bất thình lình tỉnh táo. Mọi khi là em ngủ trước cô nhưng hôm nay lại lên giường cùng lúc với nhau như vậy nên có chút không thoải mái.

"Ngủ đi em, trễ rồi." Thanh nhắm hờ mắt và đưa tay ra xoa xoa đầu em.

Màn đêm yên tĩnh đến nỗi Châu có thể nghe được tiếng nhịp tim của mình đang đập nhanh dần, ôi trời, sao cô ấy có ảnh hưởng đến mình như thế này.

"Dạ." Châu kéo tấm chăn che đi gần nửa khuôn mặt, nằm nghiêng người về phía còn lại chứ nếu nghiêng về phía cô ấy có lẽ sẽ mất ngủ cả đêm. Chừng 10 phút sau Châu mới có thể vào được giấc nhờ một người xoa xoa lưng cho nó.

"Ốm quá!"

Thương nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ