Chương 3_Búp bê sứ

652 120 17
                                    

【Manjiro, hay là chúng ta... cùng nhau đi chết đi?】

Từ khi nào đứa trẻ vui tươi lạc quan ngày ấy lại trở thành bộ dạng nhơ nhuốc thảm hại như thế này?

Sano Manjiro không biết đã tự hỏi bản thân bao nhiêu lần mỗi khi nhìn vào dáng vẻ thẫn thờ tiều tụy ấy quỳ sụp xuống dưới chân mình, móng tay bấu lấy da thịt hắn, nuốt khan từng đau khổ uất ức xuống cổ họng, cầu mong một sự giải thoát từ người xem nó như cả sinh mạng. Đôi mắt đã từng như chứa cả bầu trời quang đãng, nay lại giăng đầy mây đen sương mù, mọi thứ soi vào lăng kính mịt mù ấy đều trở nên hoang dại úa tàn, tựa như linh hồn cằn cõi của chủ nhân chúng vậy. Những nụ cười hời hợt cùng lời đùa cợt trêu ghẹo không vui, hay thậm chí những lần tùy hứng chẳng vì lý do gì khiến người khác phát điên, chúng chẳng thể che giấu nổi đi sự vụn vỡ rách nát chồng chất lên nhau hằn trên da thịt lạnh lẽo ấy, dù là trên cổ tay gầy guộc hay là trái tim hoen ố rỉ máu, tất cả đều bại lộ dưới ánh trăng tàn khuất sau áng mây tăm tối.

Có kẻ nói, No.2 của Touman, Kurosaki Chidori là một con búp bê bằng sứ dễ vỡ, chỉ cần một đụng một khắc, nhất định sẽ vỡ ra thành trăm mảnh.

Thế nhưng, Sano Manjiro lại cho rằng, Chidori thật sự đã vỡ tan từ lâu lắm rồi, ngay cả trước khi nó thành một con búp bê điên điên dại dại chỉ biết tự hại mình như bây giờ. Ngay khi mộ phần của những người kia được xây lên, trái tim nó cũng đã theo họ mà chôn sâu xuống dưới mồ sâu tăm tối. Thứ mà những kẻ khác nhìn thấy có lẽ chỉ là lớp vỏ bọc mỏng manh được chắp dán bằng sự cố chấp níu kéo một hi vọng vô hình nào đó mà có lẽ ngay cả chủ nhân nó cũng đang tuyệt vọng tìm kiếm.

Đôi khi ôm lấy cơ thể đang quằn quại trong đau khổ và không ngừng run lên vì những viên thuốc bầu dục hóa trang thành kẹo, phần nào đó trong Sano Manjiro đã muốn giết chết Chidori. Hắn muốn tự tay kết thúc chuỗi ngày đau khổ của người mà hắn tin yêu nhất. Có lẽ, thế giới bên trong quan tài đầy hoa kia lại tốt đẹp hơn cho linh hồn mục nát này.

Nhưng than ôi, Mikey lại không hề muốn như thế. Hắn cự tuyệt thực tại lẫn tương lai không tồn tại sự hiện diện của đứa trẻ đó. Dù bên cạnh hắn giờ đây chỉ còn lại một cái vỏ rỗng lạnh lẽo không còn hơi ấm, thế nhưng chỉ cần có thể lắng nghe giọng nói hay tiếng cười bân quơ ấy, dù là tiếng khóc nức nở cùng âm thanh nứt vỡ từ tâm can rỉ máu, hay thậm chí là tiếng tim đập dồn dập cùng xúc cảm truyền từ mạch đập nhỏ nhoi từ cổ tay dập nát. Tất cả những dấu hiệu cho biết người kia vẫn còn sống, vẫn còn tồn tại ở thế gian nhơ nhuốc này, dù là nhỏ nhất, đối với Mikey, như thế là đủ.

Đối với thực tại khắc nghiệt này, khát cầu một niềm vui nho nhỏ có lẽ là quá xa xỉ. Huống chi thứ hắn luôn ôm ấp trong lòng chính là nhìn thấy dáng dấp ngây ngô trong sáng kia, vốn là thứ đã vĩnh viễn nằm dưới mồ chôn không đáy, có thể một lần nữa quay trở lại.

Biết rõ là như thế, vậy mà Sano Manjiro vẫn mãi ôm một nỗi chờ mong, hèn hạ lại khấn thiết, nhưng cũng vô cùng kín đáo và vô vi, cứ mãi chờ đợi trong vô vọng.

Để rồi đến một ngày, khi hắn đối diện với bóng hình vốn phải bất động trên giường như muốn buông bỏ thế gian này bất kì khi nào, một lần nữa đứng trước mặt hắn, cùng với đôi mắt sáng còn hơn sao trời, tựa như mây mù đã tản đi từ khi nào, chỉ còn lại ánh nắng mặt trời phủ lên nét mặt ngây ngô tươi sáng, thanh âm ngân vang như chuông bạc, lanh lảnh mà dễ nghe, làm sống dậy cả một phần hồn vốn dĩ đã chết của hắn.

[Tokyo Revengers] Chidori's Villain EraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ