Hihi ai theo dõi tui lâu, cũng như đam mê với Vietchi hẳn sẽ biết đến nó. Tui viết nó từ 4 năm trước rồi nên văn phong và cốt truyện khá trẻ con.
Nhân đây tui sẽ viết lại Chương "Một cái ôm" nhưng theo một diễn biến khác nhé. Mong được ủng hộ hihi.
Vô truyện thôi~
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngày 1 tháng 10, hôm nay là ngày sinh nhật của hắn - China.
Suốt những năm tháng mới thành lập hắn luôn luôn mong chờ đến sinh nhật hằng năm của mình nhưng đều đã đến tuổi này rồi, China không ham mê bánh ngọt cũng như náo nhiệt là bao.
Tuy nhiên mọi người vẫn phải nhớ đến hắn chứ!
Một siêu cường như hắn, ngày kỉ niệm quốc khánh quan trọng đến vậy mà chẳng có mống ai đến. China giữ nụ cười trên môi từ sáng đến trưa muốn cứng lại rồi.
Hắn nâng ly trà ô long lên, nhấm nháp giải nhiệt bức xúc trong lòng rồi thở dài. Bản thân hắn vốn không còn mong chờ, vậy thì cần gì hy vọng đợi chờ người khác nhớ đến?
China phủi phẳng tà áo đỏ tươi thắm của mình rồi nhẹ bước dạo chơi trên con phố quen thuộc đi đến trụ sở chính - Nơi làm việc của các đại diện quốc gia giống như hắn. Trời xanh trong, mây trắng hồng lại có thêm cầu vòng mờ ảo sau cơn mưa phùn ban sáng, tiết trời mát mẻ khiến tâm trạng của China cũng khoan khoái vui vẻ hơn bao giờ hết.
Hôm nay hắn không có việc gì phải giải quyết, hắn chỉ muốn dạo chơi phố phường hàng quán rồi đến trụ sở chính xem mấy tên chạy tài liệu đến sấp mặt thôi, cho nên bước chân của China khoan thai, không nhanh không chậm đủ để hắn ngắm ngía sự vận động của cuộc sống hằng ngày.
Một nơi bình yên không có chiến tranh, phố xá đông đúc náo nhiệt, rộn rã âm thanh náo nức và vui đùa, vốn tưởng như cảnh tượng ấy chỉ có trong mơ. Nhưng China đã biến ước mơ đó thành sự thực.
Đây là con phố do những người Hoa quốc xây dựng, khắp nơi treo cờ biểu tượng của Trung Quốc cũng như pháo hoa nổ tí tách bên tai vui như tết.
Có lẽ ý nghĩa của ngày sinh nhật hắn, China đã cảm nhận được rồi.
Chậm bước lại để có thể níu giữ khoảnh khắc đẹp này, China bỗng nghe được một giọng nói quen thuộc phát ra từ trong con hẻm. China hơi nghiêm mặt mà suy nghĩ, chẳng biết thế nào hắn lại chệch hướng, bước vào con hẻm tăm tối kia. Dường như giọng nói rất có lực hấp dẫn khiến hắn vô thức lại gần.
"Con đang gặp điều gì buồn phiền sao?" Tựa như chắc chắn hắn sẽ xuất hiện, một bóng người thấp lùn mặc áo choàng đen che kín mặt từ từ quay lại.
"Hmm? Không hẳn, tôi chỉ đang không biết làm cách nào để đá tên America xuống khỏi vị trí số một kinh tế thế giới thôi." China nói xong, hơi mỉm cười chân thành nhìn kẻ kì lạ này.
BẠN ĐANG ĐỌC
(CHs - Artbook) Vietchi520's artbook
FanfictionNhư tiêu đề, đây là nơi tui sìn chanh và đoản văn về Countryhumans và chủ yếu là VIETCHI. Đôi khi sẽ có những cp khác, OCTP của tui và những mẩu comic siêu ngắn. Nếu yêu thích xin hãy vote và cmt ủng hộ cho tui nhé. Vì nó free màଘ(੭ ᐛ )♡