2. Lời hứa

637 48 1
                                    

!! Rin: 16 tuổi
!! Sae: 18 tuổi
( Theo mạch truyện gốc)
BG: Trong đêm Sae về Nhật Bản,anh và em trai đã có cuộc cãi vã về những chuyện cũ.Sae không muốn trở thành tiền đạo,Rin không tin vào những gì Sae nói,anh ấy không muốn lời hứa bị phá hủy.Câu chuyện tiếp tục khi cả hai ở cùng một căn nhà,gần mặt mà cách lòng.
__________________________________
--------------------------------------------------

" Biến đi Rin...Đời tao không cần mày nữa."

Im đi.
Đồ khốn.
Đồ nói dối.
Tôi ghét anh...

Rin gục đầu vào gối, em thở hổn hển, những ngón tay cào vào tấm nệm, đôi mắt mờ dần vì nước mắt bắt đầu ứa ra, Rin lại nhớ đến lời nói đó của Sae.Mới chỉ thoáng đó thôi, Rin còn vui vẻ và hạnh phúc lắm khi nghe tin anh trai trở về.Rin vui lắm, cũng ngót nghét 4 năm rồi cậu mới được gặp lại Sae, Rin còn bao nhiêu chuyện muốn nói với Sae, rằng cậu nhớ anh đến nhường nào.
Ấy vậy mà cuối cùng,đón chờ Rin là bộ mặt ảm đạm của anh, đôi mắt vô cảm và trống rỗng ấy khiến Rin lạnh người, đó không phải Sae mà Rin từng biết.Những lời nói của Sae như muốn xé toạc trái tim Rin, lời hứa của cả hai cứ thế tan thành cát bụi.Sae đã đánh bại Rin và đơn phương xoá bỏ lời hứa đó.Rin giận chứ, vừa giận vừa tủi thân, em không hiểu, không muốn mọi chuyện trở thành như vậy.Sae rốt cuộc đã trải qua chuyện gì mà trở thành người như vậy, sự dịu dàng lúc xưa đã đi đâu mất rồi.

Rin nấc ngẹn từng hồi và dựa lưng vào tường, cậu không thể kiềm chế được nỗi đau đớn trong lòng này.Sae chưa bao giờ khiến Rin thất vọng và tổn thương đến thế, cậu không thể vượt qua cú sốc lớn này.Đôi mắt đẫm lệ đáng thương nhìn chằm chằm vào bức ảnh của cả hai khi còn nhỏ, sao Rin lại đau đớn đến vậy.Cảm giác bị bỏ rơi hóa ra là như thế, nó khiến con người ta rơi xuống hố sâu không thể vực dậy, mỗi khi ngắm nhìn bức ảnh, trái tim cậu lại thắt lại.

" Tôi ghét anh..."

Rin giận dữ và gạt đổ những chiếc cúp và huân chương vô địch của Sae.Rốt cuộc Rin chẳng là gì cả, nhìn mà xem, không có thứ gì thuộc về Rin, cậu chỉ là cái đuôi theo sau Sae.Từ khi Sae rời đi, đội bóng trở nên ngày càng yếu kém, những bàn thắng chỉ đếm trên đầu ngón tay,họ đổ mọi tội lỗi lên đầu Rin.Họ sỉ vả rằng Rin là thứ vô dụng khi thiếu đi Sae.Rin chẳng thèm tranh luận, nhưng cậu biết, một phần họ đã đúng.Rin vô dụng khi thiếu sự dẫn dắt của Sae.

" Tôi phải làm sao đây...Để theo kịp anh...Để đánh bại anh."

Rin nhận ra mình yếu kém đến mức nào, qua từng ấy năm, Sae không ngừng phát triển bản thân và đem vinh quang về mình, anh đã mạnh mẽ tự bước trên con đường anh chọn.Còn Rin thì sao, chỉ là sản phẩm lỗi của Sae, Rin lúc nào cũng phải phụ thuộc vào anh trai.Suy cho cùng, Sae nói vậy cũng không sai.Anh ấy chỉ muốn tốt cho em, muốn Rin tự đứng dậy và phá bỏ những giới hạn của mình.

Mảnh kính từ khung ảnh vỡ tan tành nằm rải rác trên sàn nhà,Rin run rẩy và cầm lấy bức ảnh,mảnh thủy tinh vô tình cứa vào ngón tay.Mặc kệ những giọt máu đang chảy xuống sàn nhà, nó chẳng hề đau đớn như trái tim đang vỡ vụn của cậu, nước mắt không ngừng rơi lã chã hoà quyện với máu nóng.Rin ôm bức ảnh vào lòng và khóc lớn, cậu không thể chịu đựng nổi, sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này.

[ AllRin ] - Promise Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ