7. Hoa trong tuyết (2)

328 33 3
                                    

.
.
.
.
.
[ Ngày 9 tháng 1 năm 1978 ]

" Thư của Sae à mẹ?"

" Cầm vào cho Rin đi."

Shidou cau mày và cầm lấy lá thư vừa mới được gửi tới, lại là của anh trai Rin.Cứ mỗi tháng tên đó lại gửi nó cho Rin một lần, tất nhiên cậu nhóc của hắn lúc nào cũng mong chờ mấy cái tờ giấy vô nghĩa này.Thật khó để thay thế được Sae trong trái tim Rin, Shidou biết thế, hắn ghen tị lắm, rốt cuộc Sae hơn hắn ở điểm nào mà khiến Rin phải ngày đêm nhớ nhung như vậy chứ.Ừ thì họ là anh em ruột cùng trải qua nhiều khó khăn, có gắn bó cũng là lẽ dĩ nhiên, nhưng bây giờ người chăm sóc cậu là Shidou chứ không phải Sae, tại sao Rin không mở lòng hơn một chút với hắn chứ.

Nghĩ đến đây, Shidou không khỏi bất mãn, hắn nắm chặt phong thư và vò nát nó, vất nó vào thùng rác trong bếp.Hắn đá vào ghế để giải tỏa sự bực bội.Tiếng động từ dưới tầng khiến Rin chú ý, cậu nhóc chạy xuống cầu thang với vẻ hớt hải, cả ngày hôm nay cậu đã chờ đợi hồi âm của anh trai.Rin cứ nghĩ đó là tiếng mở cửa từ người giao thư.

" Anh... Là anh sao..."

" À...R-Rin à? Sao thế?"

Shidou nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, anh móc lấy điếu thuốc trong bao và ngậm lấy nó, ánh mắt dịu dàng nhìn em.Chắc chắn sẽ không để Rin biết hắn đã vứt lá thư ấy đi, nếu không Rin sẽ khóc lóc om sòm và ghét hắn ngay cho mà xem.

" Anh ra ngoài một chút..."

" Ơ..."

Hắn vớ lấy chiếc bật lửa trên bàn rồi bước ra khỏi cửa.Shidou che điếu thuốc và bật lửa lên, khói thuốc bay là là, ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn về phía xa xăm.Trong đầu hắn vẫn hiện lên hình ảnh nụ cười của em khi nhận được thư và quà của anh trai ruột.Shidou nghiến răng vì ghen tị, Rin luôn tỏ ra dè dặt và sợ hãi khi ở bên hắn, dù cho hắn có cố để hòa thuận với cậu bé đi chăng nữa, vẫn chỉ là những lời cảm ơn vô nghĩa.Hiển nhiên, Rin không coi hắn là anh trai.Vậy mà chỉ cần nhận được tin gì về Sae là Rin lại nhảy cẫng lên vui sướng.Rõ ràng không công bằng chút nào.

Chết tiệt...

Không, hắn sẽ không để cho mọi chuyện tiếp diễn, làm sao người như Shidou lại để mình chịu thiệt được.Người mà hắn nâng niu trân trọng lại không thèm đáp lại tình cảm của hắn dù chỉ một chút, cho dù không thuộc về hắn thì cũng sẽ không ai có được em.Shidou không phải thằng ngu mà đi nuôi vợ kẻ khác.

.
.
.

" Hôm nay lại không có thư rồi..."

" Thật sự không có sao ạ?"

Mẹ Shidou xoa đầu Rin an ủi.Mấy tháng qua, không hôm nao là cậu không ngóng chờ tin tức từ anh trai.Đã sắp qua hai năm kể từ khi khi Sae rời đi làm việc ở thành phố, Rin nhớ anh vô cùng, đêm nào cậu cũng thấy buồn bã. Nỗi đau tích tụ lâu ngày dần dần khiến cậu trở nên ít nói hơn trước.

Thấy tâm trạng tệ hại của em trai nhỏ, Shidou chẳng buồn an ủi lấy một câu.Hắn cứ vờ như mọi chuyện đều ổn, tuy trong thâm tâm đã dao động.Những lá thư đó chính tay Shidou đốt trước khi đến tay Rin.Hắn luôn gặp trước người giao thư và lấy tất cả đem đốt sạch.Tiền mà Sae gửi về cũng bị Shidou cầm hết, tất nhiên hắn vẫn đưa cho mẹ và nói đó là tiền hắn kiếm được.Chẳng bao lâu thôi, sẽ chẳng ai cần tới Sae, Shidou dĩ nhiên đáng tin cậy hơn tên tóc đỏ ngu ngốc đó nhờ số tiền kiếm được hàng tháng.Khi Rin mất niềm tin vào tên kia, đó là thời cơ để hắn xen chân vào và phá tan mối liên kết giữa cả hai.

[ AllRin ] - Promise Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ