[ Ngày 9 tháng 11 năm 1978 ]
" Ôi chà? Hôm nay vẫn chăm chỉ vậy nhỉ.Mày định ôm mấy quyển sách đến chết à?"
Tên to cao với mái tóc vàng kì lạ gõ nhẹ ngón tay xuống bàn Sae, hắn điềm nhiên ngồi đối diện với anh.Thấy Sae không thèm nhìn hắn lấy một cái, khiến máu điên trong người hắn nổi lên, được nước lấn tới, gã giật lấy cuốn sách của anh để nhận được sự chú ý.
" Tao không ngờ mày bị điếc bẩm sinh đấy."
" Đưa nó cho tao."
Kaiser mỉm cười hài lòng,lắc lư quyển sách trước mặt Sae đầy giễu cợt.
" Cuối cùng cũng mở miệng rồi à?Tao tưởng mày bị câm đấy."
" Đưa nó cho tao."
Bộp
"..."
Cuốn sách rơi xuống chân Kaiser, hắn đá nó về cuối góc lớp.
" Xin lỗi nhé.Tao làm rơi rồi."
Kaiser hất cằm về phía Ness, chậm rãi móc điếu thuốc từ bao trong túi áo, hắn đưa tay nhận lấy chiếc bật lửa.Sau vài tiếng lách cách, đầu thuốc bắt lửa, khói bay là là trong không trung, xộc thẳng vào mũi khi Kaiser cố tình phả khói vào mặt anh.
" Nghe đâu mày tới từ Kanagawa...".Giọng hắn cao vút,đầy khinh bỉ."Không phải cũng mang theo đặc sản vùng quê đó chứ?"
Hắn đưa tay chạm vào mái tóc đỏ nâu mềm mại, quấn nhẹ nó quanh ngón tay trước khi bị đẩy ra bởi Sae.Chẳng sao cả, hắn thích thú nữa là.Sắp đến lúc con cún yếu đuối vùng lên rồi, chỉ chút nữa thôi.Hắn càng thích, càng muốn đè nát anh cho đến khi anh tuyệt vọng.
" Tanh quá...Mùi cá từ người mày tanh quá."
Kaiser ghé sát vào tai Sae và thì thầm.Tiếng cười của hắn vang lên trong đầu anh, bám lấy sự tự ti vốn được chôn giấu dưới lớp mặt nạ lạnh lùng.
Chàng trai tóc hồng với đôi mắt màu đỏ rượu đứng cạnh hắn nhướn mày rồi mỉm cười, anh ta không nói gì, chỉ đứng đó ngoan ngoãn như một con chó, đối với hắn chứng kiến cảnh con mồi giãy dụa chống trả trong bất lực vui hơn nhiều.Rồi Sae cũng sẽ phải quỳ xuống chân Kaiser như mấy tên khác mà thôi.
" Sao tanh bằng miệng mày được."
" Gì? Mày nói cái gì cơ? Tao nghe không rõ.Nói to lên."
" Không những tanh mà còn rất thối...Giống mùi cá chết vậy."
Kaiser bị chọc tức, mặt hắn cạu lại trông thật dễ sợ.Tròng mắt xanh co lại, nhắm thẳng vào người con trai trước mắt.Gân xanh nổi lên trên trán, Kaiser cười khúc khích và cắn môi, chờ xem anh sẽ làm gì tiếp theo.
"...Khiến người khác muốn ói mỗi khi mày mở mồm."
" À...Là vậy sao? Vậy sao? Muốn ói sao?"
Sae khẽ cau mày, không nhầm thì, đây là lần thứ ba trong ngày tên khốn tóc tai kì lạ kia cố tình kiếm chuyện.Anh đã muốn lờ đi, nhưng hắn ta cứ đeo bám mãi không dứt.Sae đứng phắt dậy, định rời đi.
Thấy anh có ý định trốn thoát, Ness khẽ mỉm cười nhắc nhở.Dù sao, anh ta biết sẽ không có kết cục tốt đẹp nếu chống lại Kaiser, cũng gọi là rủ lòng thương nhắc khéo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllRin ] - Promise
Fiksi PenggemarNgược Rin !! Đang trong quá trình chỉnh sửa!! Nhiều chi tiết đã bị thay đổi từ bản đầu KHÔNG REUP/ CHUYỂN VER