!!Rin: 10 tuổi
!!Sae: 17 tuổi
BG: Chỉ đơn giản là sau khi thức dậy Rin có thêm tai mèo.__________________________________
--------------------------------------------------Rin ngồi trước màn hình TV và dùng chăn trùm quanh người, em lo lắng và sờ sờ vật gì đó trên đầu,Rin rụt tay lại và nhìn chằm chằm vào bộ phim kinh dị đang chiếu.Cậu nhóc đã làm vậy rất nhiều lần rồi, lại còn trưng ra cái bộ mặt ủ rũ đó, tất cả đều được thu vào tầm mắt của Sae.Sae càng thêm tò mò về thứ khiến Rin lo lắng như vậy, chắc chắn không chỉ là bộ phim kia.
" Em xem gì vậy?"
Sae đột nhiên vỗ nhẹ vào vai Rin từ đằng sau và gọi Rin quay lại.Từ sáng đến giờ tên ngốc này cứ nằm lì ở nhà mà chẳng nói năng gì với Sae, lại còn lén lén lút lút cố tránh mặt Sae.Sae không hiểu,anh đã tự hỏi mình đã làm gì khiến Rin buồn hay không.Quanh đi quẩn lại cũng chẳng tìm ra lí do gì thuyết phục, Sae quyết định sẽ hỏi trực tiếp từ Rin để có thể sáng tỏ những điều anh ấy muốn biết.Nhìn bộ dạng sợ sệt của em trai,Sae cảm thấy có chút buồn cười.Mấy bộ phim này đối với Sae chỉ là những thứ rác rưởi nhạt nhẽo không hơn không kém.
" Nếu sợ thì đừng có xem nữa...Tối nay anh không cho ngủ chung đâu đấy.Em sợ anh cũng mặc kệ."
Rin lắc đầu, đôi mắt rưng rưng đỏ ửng, em bặm môi và len lén nhìn tiếp cảnh phim máu me kia.Khuôn mặt dễ thương của em với nước mắt nước mũi tèm nhem càng khiến Sae muốn bật cười trêu chọc.Thật không hiểu sao Rin lại muốn xem tiếp dù đã bị doạ đến phát khóc.Thực tình, ngẫm kĩ một chút,Sae cũng ngờ ngợ nhận ra lí do.
Em muốn trở thành một người mạnh mẽ như anh hai!!
Hoá ra theo ý hiểu của Rin về mạnh mẽ là như vậy, là không sợ hãi bất cứ điều gì, đầu tiên là những con ma trong phim kinh dị chăng?
" Em không sợ mà..."
" Không sợ? Không sợ mà mặt em nhem nhuốc như mèo thế à? Ngốc thật."
Rin hừ một tiếng, lấy chăn lau lau nước mắt, phần chăn trên đầu bị kéo xuống một chút làm lộ ra vật màu đen trông mềm mềm kì lạ.Sae hết nhìn Rin lại nhìn thứ đó,sự tò mò lại nổi lên, rốt cuộc thứ đó là gì mà khiến Rin lo lắng suốt cả ngày hôm nay.Sae vô thức đưa tay lên kéo tấm chăn mỏng xuống, Rin ngơ ngác và đưa mắt nhìn anh trai.Sae sững người, mắt dán chặt vào đôi tai mèo màu đen tuyền đang động đậy.
" Ah..."
Rin co rúm người lại che đi đôi tai kia, cậu nhóc sợ hãi khi bị Sae phát hiện.Rin oà khóc và ôm lấy tấm chăn, em sợ Sae sẽ ghét bỏ mình vì trở nên khác lạ, Rin nghĩ nó rất xấu xí, kì dị.Thu mình vào một góc sofa và khóc nức nở, em gục đầu vào đầu gối, cơ thể nhỏ bé run lên từng hồi.
Sae thất thần nhìn em trai khóc lóc, đôi tai mèo run rẩy và vểnh lên nghe ngóng, má Sae đột nhiên đỏ ửng.Tim anh đập nhanh hơn khi nhìn thấy những giọt nước mắt của cậu bé.Bối rối không biết phải làm gì, bàn tay anh run rẩy và đưa lên che miệng.Tâm trí anh rối bời và tràn ngập hình ảnh của Rin,đôi mắt xanh như mờ dần trước phản ứng đáng yêu của em trai.Em ấy dễ thương quá
" Rin."
" A-Anh thấy nó rồi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllRin ] - Promise
أدب الهواةNgược Rin !! Đang trong quá trình chỉnh sửa!! Nhiều chi tiết đã bị thay đổi từ bản đầu KHÔNG REUP/ CHUYỂN VER