SaeRinShidou
Sae: anh
Rin: em / cậu
Shidou: hắn
!! Sae bằng tuổi Shidou và lớn hơn Rin 5 tuổi
Cre ảnh: さめ ( pixiv)
__________________________________
--------------------------------------------------[ Ngày 9 tháng 1 năm 1976]
" Anh tin không? Một ngày nào đó em sẽ trở thành tiền đạo số một thế giới."
" Không thể đâu, đồ ngốc...Lại xem mấy tờ báo vớ vẩn à?"
Sae càu nhàu và tiếp tục làm việc trong cái lạnh của mùa đông khắc nghiệt.Khuôn mặt anh lấm lem vì bụi than, cũng có phần già dặn hơn cái tuổi 15 vì sự khổ cực của nghèo đói.Anh vẫn miệt mài xúc từng lớp tuyết để đổi lấy vài đồng bạc lẻ, cho dù bàn tay Sae đã cảm thấy đau buốt đến tê dại. Cứ cách mấy phút, anh phải thổi vào tay để có những hơi ấm ngắn ngủi.
" Anh ơi em lạnh..."
" Cố đợi anh một chút nhé? Anh sắp xong rồi..."
Sae đặt cây xẻng xuống lớp tuyết, anh đến bên đứa em bé nhỏ đang run rẩy vì lạnh.Sae chỉnh lại chiếc khăn len của Rin, anh cởi áo khoác ra và mặc thêm cho cậu bé.Sae có thể chịu đựng được một chút, còn Rin vẫn nhỏ quá, lại còn dễ bị ốm nữa, nên luôn khiến Sae tự nhắc nhở phải chăm sóc em cẩn thận mọi lúc mọi nơi.
" Tối nay chúng ta lại ăn bánh mì à anh hai..."
" Có lẽ vậy..."
Sae thở dài với sự bất lực, anh ấy mệt mỏi và muốn từ bỏ.Nhưng nếu không làm việc thì chẳng có tiền để mua đồ ăn.Bố mẹ của cả hai cũng đã không còn, Rin vừa tròn 10 tuổi, Sae phải gánh vác mọi thứ để hai người họ có thể sống.Anh không buồn bực vì mình bị ép trưởng thành sớm, chỉ đau lòng khi không thể mang đến cho Rin một cuộc sống đủ đầy.
Sắp đến năm mới rồi, cả hai vẫn chưa có được bộ đồ tử tế, Rin cảm thấy tủi thân vô cùng khi nhìn thấy những đứa trẻ khác được đi chơi, ăn uống với gia đình.Còn cậu phải làm việc nặng nhọc, chỉ có thể ăn bánh mì sống qua ngày.Nhưng Rin biết anh trai luôn nỗ lực để nuôi cậu, vì vậy Rin chưa bao giờ than vãn hay vòi vĩnh Sae bất cứ điều gì.
Rin tiu nghỉu sau khi nhận được câu trả lời, đôi mắt xanh trong veo nhìn chằm chằm vào Sae một lúc lâu, rồi cậu lại cầm lấy cây xẻng xúc tuyết.Rin cũng muốn giúp đỡ anh trai một phần. Sau khi xong việc, họ sẽ cùng nhau trở về căn gác xép nhỏ, Rin sẽ nằm trong lòng Sae để nghe anh kể chuyện cổ tích trước khi chìm vào trong giấc ngủ.
Tối hôm đó, Sae và Rin nắm tay nhau trở về chỗ ở.Rin cứ nhìn ngắm những bông tuyết nhỏ rơi trên vai áo anh trai, cậu chớp chớp mắt, gò má đỏ ửng, chóp mũi cũng đỏ như quả dâu tây, cậu nép vào Sae và nắm chặt bàn tay thô ráp.Sae dịu dàng nắm lấy tay cậu, anh mỉm cười và bước đi chậm rãi, đôi mắt mệt mỏi hướng về phía ánh đèn đường mờ ảo.
" Anh có mệt không?"
" Không mệt chút nào..."
Sae mỉm cười dịu dàng, trong đôi mắt chỉ toàn hình bóng em trai.Phải nói sao nhỉ? Anh mệt lắm, mệt mỏi với mọi thứ trên thế gian này.Nhiều lúc anh tự hỏi có nên kết thúc cuộc đời với Rin không.Nếu anh đi rồi, sẽ chẳng có ai chăm sóc cho cậu nhóc bé nhỏ này.Cuộc sống còn bao nhiêu là cạm bẫy, Sae không nỡ nhìn em trai bị giày vò bởi những người khác, phải ăn những đồ hết hạn, phải sống lay lắt trong căn gác xép nhỏ lạnh lẽo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllRin ] - Promise
FanfictionNgược Rin !! Đang trong quá trình chỉnh sửa!! Nhiều chi tiết đã bị thay đổi từ bản đầu KHÔNG REUP/ CHUYỂN VER Chỉ đăng trên Wattpad