Sau buổi stream muộn, tôi có hẹn với Sanghyeok hyung ở nhà hàng lẩu. Minseok, Hyeonjoon và Wooje vẫn đang chạy KPI, chỉ có tôi và anh có thời gian ra ngoài ăn khuya. Nhà hàng không quá đông đúc, chúng tôi chọn một góc vắng rồi gọi món. Tôi thường chỉ ngồi chờ anh ấy loay hoay trên máy tính bảng, Minhyung vừa dễ nuôi vừa dễ chịu, ăn gì cũng thấy ngon miệng.
Sanghyeok hyung vừa cất máy tính bảng dùng để gọi món thì chống cằm hỏi tôi có vấn đề gì không, tôi lắc đầu, anh cũng lắc.
"Em phải nói ra."
"Em không có vấn đề gì cả." Tôi vẫn cứng đầu, tôi biết anh đang nói chuyện gì.
"Em biết mọi người bắt đầu bàn tán rồi mà đúng không?"
Tôi tựa hẳn lưng vào ghế, hai bàn tay siết chặt lấy nhau đỏ tấy, thở dài một hơi, tôi đành miễn cưỡng gật đầu.
"Anh là anh của hai đứa, cũng là đội trưởng, anh không thể cứ nhìn vậy mãi."
"Em sẽ sớm giải quyết."
Tôi đã đọc được rất nhiều phỏng đoán về mối quan hệ của tôi và Minseok. Có người nói xưa giờ chúng tôi chỉ giả vờ thân thiết, còn một năm hợp đồng thì thôi cứ đại đi. Có người nói chúng tôi ngại ngùng không dám lại gần nhau, chắc hẳn có vấn đề. Cũng có người nói chắc cãi nhau to rồi, đang chiến tranh lạnh. Chỉ có tôi biết lý do thật sự là gì.
Bữa lẩu diễn ra trong không khí hơi nặng nề, vốn dĩ chúng tôi cũng không thuộc dạng người nói nhiều lúc dùng bữa. Sau khi bữa ăn khuya kết thúc, tôi và Sanghyeok hyung quyết định cuốc bộ về kí túc xá, gió xuân lành lạnh thổi qua từng lớp tóc bù xù của tôi.
"Nếu khó khăn quá cứ nói với anh." Sanghyeok hyung lên tiếng.
"Cảm ơn anh."
Và rồi chúng tôi lại im lặng.
Con đường tới kí túc xá không quá xa, lúc chúng tôi vừa về đến nơi thì cũng đúng lúc Minseok chạy lon ton vào cửa. Sanghyeok hyung vỗ vai tôi một cái rồi rẽ đi hướng khác. Tôi so hai vai lại, bước từng bước chậm chập tới cánh cửa kia. Minseok thấy tôi thì chững lại vài nhịp, em nắm lấy góc áo như trẻ con làm gì sai len lén nhìn tôi. Cố gắng tự nhiên nhất có thể, tôi đi nhanh tới nơi rồi kéo em vào bên trong.
"Vào đi không lạnh."
Minseok nhỏ xíu, kéo một cái là nương theo quán tính đổ ập lên người tôi.
"Đi ăn về hả?" Minseok hỏi khi chúng tôi đi dọc hành lang dài dẫn về phía các phòng ngủ.
"Ừm."
"Ăn gì vậy?"
"Lẩu đó."
"Ngon không?"
"Ngán rồi." Tôi đáp trong vô thức.
"Minhyeong."
Tôi giật mình đứng lại, lâu rồi mới nghe em gọi tôi như thế.
"Giận gì tớ à?" Minseok nói nhỏ, em không nhìn tôi mà dán mắt vào góc áo khoác em đang vò trong tay.
"Tớ á? Tớ giận gì được."
"Cậu rõ ràng là giận mà....cậu không đi ăn khuya với tớ nữa."
Tôi và Minseok rất hay đi ăn khuya riêng. Wooje ít khi thức khuya nên không có mặt, Hyeonjoon là dân tập gym nên càng hạn chế, Sanghyeok hyung thì thi thoảng mới có một ngày. Thành thử tôi và Minseok từ lúc nào đã trở thành "bạn ăn khuya" thân thiết. Có ngày tôi sẽ đợi em trong lúc hút một điếu thuốc bên hông trụ sở. Có hôm Minseok sẽ trốn trong góc phòng stream của tôi gục đầu ngồi đợi. Có ngày không phải làm việc, tôi vẫn gõ cửa phòng em gọi em dậy ra ngoài.
Ngẫm lại, cũng đã cả tháng trời chúng tôi hạn chế chuyện nói chuyện và đi riêng, đừng nói ăn khuya.
"Tớ giảm cân ấy mà." Tôi qua loa nguỵ biện.
"Hôm nay cậu vẫn đi với Sanghyeok hyung đấy thôi."
Thế này thì cãi làm sao được.
"Thua kèo lúc chơi game." Tôi bịa đại một lý do nghe có thể chấp nhận được, cũng chẳng biết em có tin hay không.
Không muốn làm em buồn, nhưng nếu cứ duy trì việc ở gần em vào thời điểm này, tôi rồi sẽ bị tổn thương mất. Minseok không nói gì thêm, em chỉ à một tiếng rồi im lặng. Cửa phòng đã ở ngay trước mắt, tôi suy nghĩ vài giây rồi quay đầu nói với em rằng chúc em ngủ ngon, em cười tươi, đáp cậu cũng vậy. Tôi gật đầu một cái, đẩy cửa phòng mình ra và một lần lại một lần - đối diện với bóng đêm cô quạnh mà tôi ghét nhất.
Đêm về là khi mọi chuyện bắt đầu tệ hơn. Tôi không thể ngủ nổi, vì những cơn ác mộng sẽ tìm đến. Tôi cũng không thể thức khuya, hiện thực còn tàn nhẫn hơn giấc mơ. Chỉ có thể chậm rãi làm những công việc nhỏ nhặt, sau đó tìm đến vài bản nhạc rồi chờ đợi nó đưa mình vào giấc ngủ ngắn trước khi bình minh ló dạng, loại sinh hoạt này có thể sẽ giết chết tôi một ngày không xa.
Tôi nhìn cuốn lịch treo tường, thời gian đã trôi rất nhanh. Tưởng chừng mới hôm qua thôi em vừa nhỏ nhẹ tỏ tình người khác trước mặt tôi, vậy mà đã gần hai tháng trôi qua. Đông qua xuân tới mà lòng vẫn lạnh. Hai tháng, mà cảm giác trong lòng vẫn chưa khá hơn. Yêu một năm sẽ dùng nửa năm để quên, yêu hai năm thì dùng một năm, tôi nghĩ tôi sẽ mất cả đời để em quên mất, bởi tôi sợ mình sẽ yêu em cả đời.
Tiếng chuông điện thoại vang lên ngắt đi màn đêm yên tĩnh, vậy mà lại là Minseok.
"Nếu có chuyện gì hãy nói với tớ nhé, bot duo là một thể mà haha."
Nhưng điều đó chỉ tồn tại trong tựa game chúng ta cùng nhau chơi thôi Minseok. Lee Minhyeong và Ryu Minseok cũng có lúc không phải Gumayusi và Keria, mà bot duo cũng có lúc phải tách nhau ra. Giống như việc tôi sẽ luôn đứng đây còn em sẽ mải chạy theo mặt trời của em.
"Tớ biết rồi, cậu ngủ đi."
"Minhyeong cũng ngủ sớm đi, cậu sắp biến thành gấu trúc rồi."
Tôi không biết mình sẽ biến thành cái gì nữa em à. Lòng tôi còn rối hơn tơ, tâm tư còn sâu hơn vực thẳm. Bỗng dưng có suy nghĩ muốn làm người xấu, dùng đủ loại thủ đoạn nhỏ mọn cướp em về, để em quên hết mọi kỉ niệm cùng Hyukkyu. Nhưng những dấu ấn của tình đầu rất khó phai, Minseok là tình đầu của tôi, nhưng Hyukkyu cũng là người đầu tiên em biết yêu.
"Ngủ chưa?" Tin nhắn lại tới, có lẽ em không thấy tôi trả lời.
"Ngủ ngay đây."
"Minhyeong Minhyeong cấp cứu, tớ không ổn rồi."
Tôi bật dậy, lí trí chỉ vì ba chữ không ổn rồi của em mà chạy đi đâu mất. Tôi chạy vội ra hành lang, nền nhà lạnh ngắt cũng không quan tâm. Đẩy cửa phòng em, tôi lo lắng nhìn Minseok đang cuộn tròn trong lớp chăn dày cộp:
"Cậu sao thế?"
"Hả?"
"Cậu nói cậu không ổn, là chỗ nào không ổn?"
"Tim tớ không ổn."
Tim tôi cũng bắt đầu thấy không ổn, dường như tôi nhận ra điều gì rồi.
"Sao?"
"Anh ấy, có lẽ cũng thích tớ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Guria • Hoa đào không nở mùa xuân
FanfictionHoa đào nào không nở mùa xuân? Hoa đào lòng tôi.