01

4.7K 201 21
                                    

"Thua hết."

Hyeonjoon quay ngược lại hỏi tôi: "Thua cái gì?"

"Ai cũng thua Minseok hết." Tôi nhún vai cười trừ, Hyeonjoon không đáp, tôi cũng im lặng khi thấy cổng công ty đã gần.

Minseok cũng vừa về, em ấy nhìn thấy tôi và Hyeonjoon thì hớn hở chạy tới. Vẫn là điệu bộ nghịch ngợm như con nít lên năm, Minseok bắt đầu kể lể về buổi đi chơi cùng Hyukkyu. Tôi không có hứng thú với việc em ra ngoài hẹn hò với người khác lắm, chỉ lách người đi trước rồi bấm thang máy lên tầng thượng.

Khu vực hút thuốc buổi tối chỉ lác đác mấy cậu thực tập sinh nghịch ngợm, bọn trẻ thấy tôi thì cúi đầu chào rồi cũng lủi đi mất giữa bóng đêm. Tháng mười hai lạnh hơn bao giờ hết, tuyết bên ngoài bắt đầu rơi trắng xóa khoảng không. Bỗng dưng tôi chợt nghĩ, tuyết và khói thuốc sao lại hợp nhau đến kì lạ.

Đời này ai thắng được em? Tôi vừa biết thích là gì thì em đã xuất hiện, vừa hiểu yêu là như thế nào thì em đã đặt một chân vào cuộc sống. Nói chẳng phải quá, Minseok chiếm dụng suy nghĩ và thời gian của tôi còn nhiều hơn người nhà.

"Tình đơn phương chết tiệt." Tôi ném điếu thuốc vừa tàn vào thùng rác, chửi một tiếng rồi đi xuống.

Minseok có buổi stream khuya, tôi vừa ra khỏi thang máy thì gặp em. Nhìn bộ dạng đang xách đủ thứ đồ ăn vặt cồng kềnh của em, tôi vô thức bật cười rồi đỡ lấy.
"Để tớ phụ."

"Hôm nay cậu được nghỉ mà, chưa về hả?" Minseok bước vào thang máy, tôi lại bấm số trở ngược lên phòng stream trong khi phải ôm đồm đống đồ ăn của em.

"Hút điếu thuốc rồi về, về kí túc xá thì không làm thế được." Minseok à một tiếng nhỏ nhặt. Tôi đem đồ vào tới bàn máy tính của em rồi mới quay ra.

"Không có cậu thì chết mất."

Tôi cười trừ.

Nói gì mà không có tôi thì chết, em vẫn đang vui vẻ hạnh phúc khi không có tôi đó thôi. Chỉ có tôi không có em mới chết thôi đồ ngốc ạ.

Nói là hết điếu thuốc rồi về, tôi vẫn không tìm thấy lối ra. Lại vu vơ quẩn quanh ở phòng luyện tập, nghe tiếng người náo nhiệt và bàn phím lạch cạch ồn ào, tôi thấy tâm trạng mình được thả lỏng hơn rất nhiều. Lúc đầu, việc được ở phòng riêng trong kí túc xá rất hạnh phúc. Nhưng khi tôi bắt đầu cảm thấy cô đơn, điều đó trở nên đáng sợ. Tôi chỉ có thể lắng nghe thấy tiếng thở dài của mình, tiếng dép đi trong nhà khe khẽ chạm sàn, âm thanh lào xào của gió bên ngoài cửa sổ. Hoàn toàn không có tiếng người. Cảm giác đó khiến tôi tham lam thêm một chút thời gian ở công ty, chuyên tâm cảm thụ sự hiện diện của con người.

Tôi đã thôi lại gần Minseok. Chuyện rất dài, phải kể đến từ đêm ăn mừng sau chung kết thế giới. Tôi không nhớ nổi số vỏ chai rượu lăn lóc trong nhà hàng đã được công ty bao trọn đó, mấy chi tiết cũng trở nên rời rạc và đứt quãng. Tôi nhớ Sanghyeok hyung lâu rồi mới cười nhiều như vậy, hình như Wooje đã khóc một chút, Oner? Nó lải nhải rất nhiều. Minseok ngà say giữa buổi tiệc, em cười rồi ngả đầu lên vai tôi như chim con nép vào lòng mẹ. Tôi lén lút đỡ lấy hông em sau ghế, Minseok không tránh đi mà còn tựa vào sát hơn.

Rồi đến lúc tôi mở mắt ra và đã ở phòng khách sạn. Vừa tỉnh táo một chút, tôi đã lên mạng xã hội nói chuyện với fans. Không tốn quá nhiều thời gian cho việc đó, lúc tôi vừa tắt thì Minseok gõ cửa phòng. Lúc đó tôi còn nghĩ rằng sao mọi chuyện có thể khớp nhau đến vậy.

"Sao vậy, Minseokie?"
Hai má em ửng hồng, không biết vì rượu hay ngại ngùng nữa. Em kéo tôi vào phòng, bẽn lẽn kể ra một câu chuyện.

"Tớ...tớ chỉ dám nói cho cậu thôi đó, nên cậu phải lắng nghe nha."

Tôi gật đầu, chưa bao giờ tôi ngừng lắng nghe em nếu em muốn biết.

"Tớ có người trong lòng rồi...nhưng..." Minseok trở nên ngập ngừng.

Nếu em có thể nghe, em sẽ nghe rõ mồn một trái tim tôi đập liên hồi. Có thể còn nhanh hơn tốc độ tôi bấm phím A?

"Ai?" Trong vô số viễn cảnh, tôi cũng nghĩ đến một viễn cảnh em trả lời là "cậu".

"Hyukkyu hyung."

Tình đầu. Đó là lần đầu tôi biết thất tình là gì, biết mấy ngón tay run lên không khống chế được là như thế nào. Nỗi sợ lan khắp cơ thể còn nhanh hơn cồn, tôi nắm chặt tay trong túi áo để ngăn em nhìn thấy nó run rẩy. Tôi định nói gì đó, cuối cùng miệng chỉ thoát ra tiếng thở dài. Nói gì đây? Em yêu người đó thật à? Em nói dối tôi phải không, hay em say quá, tôi dắt em về? Lời nào tôi cũng không nói được, từ nào cũng không có tư cách nói.

"Kì lạ lắm đúng không? Vậy nên tớ mới..."

"Không. Yêu thích là chuyện bình thường mà, cậu đừng nghĩ nhiều."

"Tớ biết Minhyeong sẽ nói thế, nên mới dám nói với cậu."
Tôi đưa tay xoa đầu em, đã nhiều lần tôi làm thế, nhưng chỉ hôm nay tôi cảm nhận được mấy ngón tay bị đốt cháy. Tóc em hơi xơ rồi, tẩy nhuộm nhiều quá là vậy đấy.

"Tỏ tình chưa?" Tôi chợt hỏi.

Minseok lắc đầu: "Một thời gian nữa đã, tớ chưa chuẩn bị tinh thần. Lỡ anh không thích tớ thì sao?"

"Anh thích."

"Hả?" Minseok ngẩng đầu, đôi mắt tròn xoe nhìn tôi.

"Anh ấy sẽ thích."

"Aaa, không biết đâu."
Minseok lại nhõng nhẽo, em lắc đầu ngọ nguậy, hai má phồng lên nũng nịu. Điệu bộ của em, có ai là không thích?

"Về ngủ đi, muộn rồi."
Minseok vui vẻ gật đầu, em nói cảm ơn rồi rời đi. Tôi biết khi cảm xúc bị tồn đọng sẽ rất muốn nói ra, bởi chính tôi cũng là người như thế. Được em tin tưởng cũng là một chuyện vui, nhưng sao tim đập chậm lại rồi, còn lỡ mất mấy nhịp. Tôi thầm nghĩ, uống nhiều rượu quá cũng không tốt.

Từ lúc đó, dù biết là trẻ con, tôi vẫn quyết định tránh xa em. Thật ra tôi cũng không có loại cố chấp tự làm tổn thương chính mình như trong chuyện cổ tích. Tôi hiểu rõ chuyện hồi tâm chuyển ý không phải đơn giản, một khi xác định đối tượng cũng khó lòng lung lay. Minseok một khi đã thích người đó, em nhất định sẽ theo đuổi bằng được thì thôi. Tôi cũng không thể để bản thân quá tổn thương, nếu cứ đứng đó nhìn em ấy chạy vòng quanh thế giới của em, có một ngày quỹ đạo của tôi cũng sẽ lệch.

Guria • Hoa đào không nở mùa xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ