Có một vài chuyện, khi nhận ra thì cũng đã muộn. Đáng ra tôi phải nhận ra đó là một cơn sóng thần khi lũ chim nháo nhào bay khắp chốn chứ không phải đợi mọi thứ tan hoang rồi mới biết sợ.
Tôi đã có một cuộc nói chuyện rất dài với Hyukkyu hyung, anh ấy từ tốn giải thích cho tôi thứ cảm giác trong lòng mình ngay khi nó vừa muốn tràn ra ngoài. Tối hôm trước, anh ấy nói với tôi "đương nhiên là anh thích em", tôi vội vã nhắn tin cho cậu ấy vì dù sao tôi cũng tin tưởng tâm sự với mỗi Minhyeong, sau đó cậu ấy nói "chúc mừng nhé, cậu xứng đáng lắm". Sáng sớm hôm sau, tôi tranh thủ chạy đến trụ sở KT tìm Hyukkyu hyung nói chuyện.
"Anh thích em như thế nào?"
"Giống như em trai nhỏ một tay nuôi lớn vậy." Anh ấy đáp. "Chứ em...thì sao?"
"Em? Em không biết. Em muốn ở cạnh anh mọi lúc, muốn đi theo anh đến những chỗ anh thích, muốn dựa dẫm." Tôi cũng thật thà trả lời.
"Minseok, em có muốn như vậy với Kwanghee không?"
Tôi suy nghĩ một lúc, sau đó gật đầu.
"Minseok, đó không phải tình yêu, đó là tình thân, em đừng hiểu nhầm."
Tôi không giỏi suy nghĩ đến vậy, chỉ ngơ ngẩn nhìn anh.
"Minseok, em nói em có tình cảm với anh, thế nếu anh có người yêu thì em thế nào?"
Tôi suy nghĩ một lúc, đáp rằng chúc mừng.
"Vậy đó, anh rất vui vì em nói thế. Em hiểu chưa Minseok?"
Tôi thật ra không hiểu lắm, nhưng tâm trạng của tôi rất thoải mái. Trở lại kí túc xá khi mọi người chưa dậy, tôi rón rén lướt qua mấy căn phòng rồi trở lại với tấm chăn của mình. Nghiêng người nhìn phía bên ngoài cửa sổ, mấy chiếc lá đụng vào lớp kính khe khẽ, trong lòng tôi cũng bị thứ gì đó cào trúng. Hyukkyu hyung nói với tôi: Tình yêu là loại cảm giác ích kỉ lắm, nếu em yêu anh như thế, em sẽ không để anh có người khác, sẽ muốn chăm sóc anh, muốn anh tựa vào em, muốn rất nhiều thứ kì lạ mà anh không thể tả được, như thế mới là yêu.
Tôi suy ngẫm rất lâu, đến tận khi trời bừng sáng. Tâm trạng thoải mái giúp tôi có năng lượng cho cả ngày dài. Chúng tôi luyện tập theo lịch, sau đó đi dùng bữa. Bữa ăn ở canteen rất ngẫu nhiên, hôm nay lại không có món nào tôi có thể bỏ miệng. Tôi đảo qua đảo lại đống đồ ăn chán chường trên mâm, thở dài một hơi. Minhyeong hỏi tôi muốn ăn gì, trong đầu tôi chỉ hiện lên mấy hộp sữa chuối. Chủ đề của bữa ăn đã đi tới đám cưới kết hôn từ lúc nào, rồi tới chuyện xem mắt của Minhyeong. Tôi ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Hyeonjoon khi nó đem tài khoản SNS của đối tượng yêu thích Minhyeong khoe ra, rồi lại thấy cậu ấy đem điện thoại ra chụp lại. Tôi không diễn tả được loại cảm xúc đang đánh nhau trong lòng, chỉ có thể tiếp tục giả bộ đảo mâm cơm, cuối cùng vẫn là bực dọc gác đũa không nuốt trôi. Minhyeong nói cậu ấy cần đi mua thuốc lá rồi nhanh chóng biến mất, tôi nhìn theo bóng lưng cậu ấy mà không biết chính mình đang nghĩ gì.
Trước khi vào ca stream hôm đó, tôi thật sự nhận được từ tay cậu ấy hai hộp sữa. Minhyeong đến đưa sữa rồi đi rất nhanh, tôi chỉ kịp cảm ơn một tiếng cậu ấy đã khuất dạng. Tôi nhìn hai hộp sữa đặt trên bàn, cảm thấy hai má nóng bừng, rồi nhịp tim đập loạn, rồi cả cảm giác đau xót trong lòng. Những xúc cảm đánh nhau tơi bời hơn cả game tôi đang chơi, khiến cả buổi stream hôm ấy cũng rối loạn theo.
Bẵng đi mấy ngày, tôi được Hyeonjoon đưa cho coi một tấm ảnh. Tài khoản của cô gái là đối tượng xem mắt nọ, bức ảnh chụp ngụ ý có hai người mà không cần nói tôi cũng biết đôi giày trắng đỏ kia là của ai. Dòng chú thích nói rằng tay cậu ấy rất ấm, ừ tôi biết, tôi từng vô số lần nắm lấy rồi.
Trong khoảnh khắc đó, mấy câu nói của Hyukkyu hyung dội ngược về. Tình yêu là một loại ích kỉ, tôi không thích cậu ấy nắm tay người khác đâu. Tình yêu là muốn người ta dựa dẫm vào mình, muốn mình trở thành điểm tựa của người đó, tôi muốn cậu ấy xem tôi như chốn an toàn. Tình yêu là những thứ rất kì lạ, đúng rồi, bản thân tôi là một ví dụ. Tôi sợ hãi đến nỗi phải bật điện thoại nhắn tin cho Hyukkyu hyung nói rằng tôi có lẽ phát điên rồi, tôi bây giờ muốn lao vào ném đi chiếc điện thoại của Hyeonjoon.
Minhyeong về đúng lúc cả đám đang xôn xao, cậu ấy hôm nay còn đặc biệt ăn diện, mà càng như vậy thì tôi càng sợ hãi lòng mình. Hyeonjoon bắt đầu trêu chọc, Minhyeong cũng chẳng buồn chối, cậu ấy thậm chí còn len lén cười thì phải. Tôi vờ như mình không quan tâm, nhưng tai vẫn dóng lên nghe cuộc trò chuyện của họ.
À, hoá ra là thế.
Đêm đó tôi không tài nào ngủ được, cuối cùng chọn gọi điện cho Hyukkyu nói chuyện. Anh hỏi tôi sao nghe em ủ rũ thế, tôi hỏi ngược:
"Anh, nếu mình khó chịu vì người ta nắm tay người khác thì sao ạ?"
"Em đang nói ai?"
"Em hỏi thôi, anh trả lời đi."
"Chắc là...ghen?"
"Em chưa yêu bao giờ, ghen là thế nào?"
"Cứ tự cảm nhận đi."
"..."
"Minseok, nhận ra mình yêu ai rồi hả?"
Tôi không biết nữa. Tâm trạng bị kéo xuống bất thường, tôi bắt đầu cố gắng xếp lại mớ suy nghĩ. Tôi nhận ra đó không phải cảm giác tôi sẽ có thể nói một câu chúc mừng.
"Anh."
"Ừ vẫn nghe."
"Em không chúc mừng được."
"Chuyện gì?"
"Nếu người trước mắt em có người yêu, em không chúc mừng đâu. Không muốn người đó thắt dây giày cho người khác, đút cho người khác ăn, ôm người ta, vén chăn gọn gàng, quan tâm từng bữa ăn từng câu nói vu vơ. Em không muốn."
"Nói Lee Minhyeong à?" Hyukkyu hỏi trúng tim đen.
"Hở?"
"Còn ai được nữa."
Vậy là người ngoài còn biết, sao tôi lại không biết? Để đến khi Lee Minhyeong có đối tượng mới biết sợ, có phải đã muộn rồi không?
"Anh, em tắt máy."
"Từ từ thôi Minseok, đứa trẻ lần đầu tập đi cũng té ngã rất nhiều, yêu đương lần đầu cũng sẽ như vậy."
Nhưng cậu ấy nói với tôi một câu chúc mừng. Cảm giác chưa có tình yêu đã thất tình này đối với tôi rất lạ lẫm, hình như trái tim tôi không thể nào chịu được, nó liên tục nhói lên để nhắc nhở tôi điều gì đó mà chính tôi cũng không dám nói.
Nhỡ, Ryu Minseok yêu Lee Minhyeong nhiều thật nhiều, đến nỗi chính Ryu Minseok cũng sợ hãi thì phải làm thế nào? Mà nhỡ, chỉ có mình Ryu Minseok yêu, thì phải đối diện làm sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Guria • Hoa đào không nở mùa xuân
FanfictionHoa đào nào không nở mùa xuân? Hoa đào lòng tôi.