Qua mấy ngày, Sanghyeok hyung trực tiếp tìm đến hỏi tôi: Em thích Minseok đúng không?
Tàn thuốc rơi xuống tay đỏ lên một chấm, tôi mới giật mình tỉnh dậy khỏi dòng suy nghĩ. Tôi nhìn anh, hỏi lại vì sao anh hỏi thế, anh nói vì hai gói thuốc lá hôm trước. Tôi cười nhạt, anh nhận ra đơn giản quá, mà câu hỏi này không có vế để chối, nên đành gật đầu.
"Vậy bao giờ hẹn hò thì báo anh."
"Anh đừng hiểu lầm, Minseok có người cậu ấy thích rồi, em đơn phương thôi."
"Hửm?" Anh ấy hơi ngạc nhiên, tròn mắt nhìn tôi.
Mọi người đều hiểu lầm rồi, Sanghyeok hyung, có thể là Hyeonjoon hay cả Wooje đều nhầm tưởng mối quan hệ của chúng tôi. Tôi lắc đầu không đáp, Sanghyeok vỗ vai tôi rồi trở vào trước. Tôi hút hết điếu thuốc, lại nhìn mu bàn tay đã bỏng một vết nhỏ, cảm thấy hôm nay không có gì may mắn lắm.
Lịch scrim hôm nay lại rơi trúng vào KT, với đại chiến viễn thông luôn căng thẳng, khoảng scrim này rất quan trọng. Thầy Tom nói với chúng tôi việc scrim với các đối thủ nặng kí vừa để rèn được tâm lý, vừa tiện thể nghiên cứu lối đánh, nhưng chúng tôi vẫn có thể thoái mải chọn tướng lệch khỏi meta để thử khả năng. Ngồi vào bàn máy tính, tôi quay sang nhìn em đã sẵn sàng để bắt đầu cũng vội vã đeo lên tai nghe của mình. Mỗi lần đeo tai nghe vào đều là cảm giác đó: bị tước đoạt âm thanh, không khí trở nên ngột ngạt, chỉ còn chính mình đối diện với màn hình đang sáng rực.
Tôi là người có thể công tư phân minh, một khi đã cắm bàn phím, chuột cầm trên tay thì toàn bộ những điều tôi biết chỉ là game và game. Tôi và Minseok vẫn phối hợp rất tốt, scrim nên chuyện thắng thua cũng nhẹ nhàng hơn hẳn. Lúc hết trận, tôi vẫn theo thói quen quay sang đợi em để đập tay, tiếc rằng lần này Minseok lại đang bận chat trên discord. Tôi nhìn thấy tài khoản để hình alpaca thì cũng không cần đoán mò, người như vậy ở giới này thì còn là ai được. Không còn chờ đợi, tôi quyết định ra về trước, đêm nay tôi còn có hẹn.
Hẹn hò ở sông Hàn có lẽ đã quá lỗi thời, nhưng tôi không có quá nhiều thời gian để ăn tối, quán cà phê thì đông kín người trong không gian kín nên không tiện, một địa điểm đơn giản và ngoài trời thì dễ dàng hơn. Cô gái đó, Miyeon, bạn của Hyeonjoon rất hiểu cho tôi. Lâu lắm rồi mới mặc quần jeans áo sơ mi ra ngoài, tôi thấy hơi lạ lẫm, có điều tôi tự đánh giá là mình trông cũng ổn. Miyeon tới rất đúng giờ, tôi tranh thủ đến sớm chỉ cần đợi một chút đã thấy cô ấy tới. Hyeonjoon nói đúng, cô ấy xinh xắn, trắng trẻo, mái tóc dài bay trong gió nhưng trông lại không rối, còn có nốt ruồi dướt mắt cười lên rất ưa nhìn.
"Tuyển thủ Gumayusi, ngại quá, tớ là Miyeon."
"Tớ nhận ra cậu mà." Chúng tôi bằng tuổi nên có vẻ thoải mái. "Gọi tớ là Minhyeong được rồi."
Miyeon chủ động nhắn tin cho tôi qua SNS sau khi Hyeonjoon thử mở lời. Chúng tôi có khá nhiều chủ đề chung, cô ấy biết một chút về game, thích ăn trái cây, ưa đi dạo, tôi thật ra cảm thấy rất thoải mái. Gọi là hẹn hò cũng không hẳn, nhưng cũng thuộc đối tượng có thể bầu bạn. Chuyện xa hơn, chỉ có thể đợi tương lai trả lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Guria • Hoa đào không nở mùa xuân
FanfictionHoa đào nào không nở mùa xuân? Hoa đào lòng tôi.