03

2.6K 187 18
                                    

Hai mươi hai tuổi. Còn trẻ, còn nhiều thời gian, nhiệt huyết, ngông cuồng, cũng chẳng kém phần ương ngạnh. Có thể tuỳ ý lựa chọn, có thể không suy nghĩ đã hành động, không nương tựa ai cũng chẳng ai muốn dựa vào. Tuổi hai mươi hai của tôi có lẽ chính là như thế.

Chuyện gì đã xảy ra vào đêm qua? Tôi hình như đã nói một câu chúc mừng rồi rời đi thì phải. Vậy mà đêm qua tôi có thể ngay lập tức chìm vào giấc ngủ, không còn lăn lộn qua lại chiếc giường êm ái như tôi vẫn thường phải làm.

Minseok trông tươi tỉnh hơn hẳn vào sáng nay, vì điều gì, tôi có lẽ là người biết rõ nhất. Em vui vẻ hát hò từ lúc chúng tôi di chuyển ra khỏi kí túc xá, đến sảnh công ty, lên phòng tập luyện. Em như vậy, tôi cũng vui.

Wooje lon ton đi bên cạnh hỏi em có chuyện gì, em lắc đầu không trả lời nhưng miệng vẫn nở nụ cười tươi rói. Wooje bực bội kéo áo em hỏi bằng được, em chỉ nhéo tay thằng nhỏ chứ nhất quyết không kể lể gì. Đến Hyeonjoon cũng bắt đầu tò mò, nó ghé tai tôi hỏi có biết gì không, tôi lắc đầu:

"Không biết."

"Mày mà cũng không biết?"

"Tao là cái gì đâu mà được biết?"

Tôi được biết, và đúng là chẳng là gì với em. Câu nói vừa thoát ra khỏi miệng, tự tôi còn thấy buồn cười.

"Mày còn cười? Hai đứa mày lén lút giấu cái gì vậy?"

"Nó không muốn kể thì đừng ép." Sanghyeok hyung đi bên cạnh nãy giờ mới lên tiếng.

Tôi hất cằm ý nói Hyeonjoon biết chưa, nó đá nhẹ vào chân tôi một cái rồi hậm hực đi lên trước kéo cả Wooje đang mè nheo đi. Sanghyeok hyung nhìn tôi, hỏi một câu ngoài tầm tưởng tượng:

"Làm lành rồi à?"

Tôi thở dài: "Em thật sự không có gì đâu anh."

"Thấy hai đứa đều vui hơn hẳn, anh đoán vậy. Vui vẻ là được rồi, tốt cho cả đội nữa."

Tôi gật gù thay vì cãi thêm. Đó là lúc tôi nhận ra những chuyện bên ngoài có vẻ khác xa với những gì tôi nghĩ. Ai cũng nghĩ tôi và em phải luôn ở cạnh nhau, nếu chúng tôi buồn thì đối phương sẽ là nguyên nhân, nếu vui thì đối phương sẽ là lý do, nếu có chuyện gì đó thì phải luôn luôn hiểu thấu. Vô vàn cái nếu, chẳng cái nào đúng hoàn cảnh.

Tôi thò tay vô túi áo khoác, sáng nay ra ngoài vậy mà quên mang thuốc lá. Nhờ Sanghyeok hyung dặn mọi người chờ em rồi hẵng scrim, tôi chạy vội ra cửa hàng tiện lợi gần công ty mua một gói. Dạo này không có thuốc lá thì cảm xúc sẽ càng hỗn độn hơn, tôi bắt đầu suy nghĩ đến việc phải tìm bác sĩ tâm lý.

Buổi scrim diễn ra suôn sẻ, hôm nay chúng tôi luyện tập cùng DRX. Bot duo cần chơi thử vài con bài mới, may mắn rằng kết quả đã cho thấy tín hiệu tốt. Mùa giải mới sẽ bắt đầu trong một tuần nữa, lịch trình được đưa tới tay lại càng bận rộn, chúng tôi vừa scrim xong lại chỉ được nghỉ ngơi hai tiếng lại có ca stream.

Không đủ thời gian ra ngoài, chúng tôi quyết định ăn tại canteen của công ty. Minseok không vui lắm, em có lẽ muốn ăn món gì đó khác.

Guria • Hoa đào không nở mùa xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ