Mưa.
Nước mưa.
Mắt.
Nước mắt.
Máu.
Ướt lấy váy trắng.
"Ann Sirium, chị làm cái quái gì ở đây vậy hả ?"
"Cheer.."
Cheer nghiến răng nhìn người con gái trước mặt. Em dùng tay cố ngăn máu tiếp tục chảy ra từ bụng Ann, đôi mắt từ khi nào đã đỏ ngầu.
Ann nằm trong vòng tay em, yếu ớt thở ra từng hơi nặng nhọc. Đôi tay gầy muốn đưa lên chạm vào mặt em nhưng lại bị cơn đau từ bụng giữ lại. Nàng bất lực rơi nước mắt.
"Cheer...đừng khóc.."
"Im lặng đi. Xe cấp cứu sắp đến rồi. Đừng nói nữa. Chị là đồ ngu ngốc nhất trên đời này. Anh ta muốn giết tôi thì cứ để anh ta giết tôi đi. Tôi gây ra bao lỗi lầm với chị, tại sao vẫn còn cố chấp đứng ra đỡ cho tôi vậy hả !?"
"Chị không thể...không thể nhìn em chết..trước mắt chị"
"Cheer..Ann vẫn luôn yêu em.."
Cheer như muốn ngừng thở theo nàng. Khi hơi thở của nàng ngừng hẳn, khi nàng vô lực nằm trong vòng tay em, đó cũng là lúc con tim của Cheer Thikamporn chết đi. Không ổn rồi. Hơi thở của em đã loạn, em không chịu được cơn đau này nữa rồi.
"Ann.. Ann.."
"ANN SIRIUM!"
"Chúa ạ ! Chị la hét cái gì ? Điếc em rồi !"
Cô gái tóc nàng đang ngồi gọt xoài bên cạnh nhíu mày. Chuyện gì đây ? Không phải em còn mới ôm Ann Sirium trong tay ?
"Đau.."
"Chị cũng biết đau hả ?"
" Kartoon Thikamporn!:
Kartoon nhún vai. Tiếp tục cho miếng xoài vào miệng. Cả hai đang ở trong bệnh viện với mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Quái lạ, con bé đó đã gần bốn mươi sao vẫn còn trẻ như thế ? Trẻ hơn nhiều so với lần trước gặp. Lại còn cái đầu vàng chóe như thời trẻ trâu của nó nữa.
"Chị thấy ổn chưa ? Nếu rồi thì em đi thăm chị Ann"
Ann. Ann Sirium.
Người con gái theo đuổi Cheer năm em hai mươi tuổi. Một người con gái ngốc nghếch mà em đã từng rất chán ghét. Nàng ta bị ngốc bẩm sinh, còn thích con gái. Cheer những năm tháng đó hoàn toàn không chịu được loại tình cảm đấy. Em ra sức mắng chửi và đuổi nàng đi. Cùng tên bạn trai suốt ngày ân ái khiến cho nàng phải khóc mãi. Rất nhiều lần thấy nàng bị bắt nạt, cô cũng rất thoải mái mà bỏ đi. Ngày em cưới, Ann với tư cách con gái của bạn thân ba em cũng được mời đến. Nàng ta vẫn yêu em trong lặng lẽ, chúc phúc cho em, nhưng đôi mắt vẫn chảy lệ.
Đến khi em phát hiện ra chồng mình lừa gạt mình suốt từng ấy năm cũng là lúc em đã ngoài bốn mươi. Lúc cô nhận ra trái tim em vốn dĩ đã rung động bởi con người luôn lẽo đẽo theo mình cũng là lúc nàng đỡ cho em hai nhát dao từ tên chồng bội bạc. Ann mất rồi. Cheer cũng mất rồi. Em mất đi linh hồn mình, mất đi người luôn yêu thương em. Em có địa vị, có tài sản, có chồng đẹp trai, giàu có. Nhưng em không hề có được hạnh phúc.
"Khi nào em đi viếng mộ Ann ?"
Cheer cố nén đi sự cay đắng trong cuống họng, đưa tay lau đi giọt nước mắt còn vương trên khóe mi.
"Yah !! Em biết chị ghét chị Ann, nhưng đừng có đến mức trù chị ấy chết trước mặt em chứ ! Chị ấy là bạn thân của em đó !"
Kartoon Thikamporn đáng thương. Nhỏ còn chưa được nghe tin sao ?
"Chị nhất định là yêu Nachat Juntapun đến lú rồi. Em nhất định mách cho ba đánh chị vì tội không chịu chia tay với hắn. Hừ"
Ba ? Không phải ông ấy đã mất năm năm trước rồi hay sao ?
"Năm bao nhiêu rồi ?"
"2023. Chị bị gì vậy ??"
Hai mươi năm. Là trở về hai mươi năm trước. Thật sự sao ? Là Chúa đã cho em một cơ hội làm lại cuộc đời sao ?
Nước mắt Cheer lần nữa chảy dọc trên đôi gò má mềm. Mặc kệ Kartoon lo lắng sợ chị gái đau nên nhanh chóng ấn chuông gọi y tá đến. Cheer chìm trong sự nhẹ nhõm, chìm trong nhịp đập mạnh mẽ của con tim.
Ann Sirium, lần này em nhất định sẽ nhìn về phía chị. Thỏ ngốc, chờ em.
______
Ôi thật là mong chờ chứ hảaa
BẠN ĐANG ĐỌC
(AnnCheer)Cheer Cheer Có Nuôi 1 Bé Thỏ
Lãng mạnNếu tác giả không hài lòng thì mình sẽ gỡ xuống! Gấc iuuuuu