9

135 11 0
                                    

                                   

"Ann, bé mau ngoan ngoãn ngồi xuống đây cho em"

"Dạ.."

Ann ngồi xuồng giường, trên người chỉ độc nhất chiếc áo sơ mi đen của Cheer cùng quần lót ren đỏ nổi bật cũng là của em nốt. Ông Thikamkhông quản nổi, vì thế mà Ann đến nay cũng sang nhà Cheer ở được một tháng. Hằng ngày đều được giám đốc Thikam đưa đi học rồi đón về, chăm sóc, cưng chiều đến độ cũng đã lên được một vài cân so với ngày trước. Chỉ là đồ ngốc này thì khi đi học đã rất lạ. Rõ ràng hôm trước khi được đi học, nàng khóc lóc ô a bảo rằng không thích bị em "cưng chiều" vì thật đau, thật mệt. Sau khi đi học lại ngày nào cũng muốn như thế. Không phải Cheer không thích(Phải nói là mấy vụ bà Cheer bả khoái mún chớt), nhưng rõ ràng thật kì lạ.

"Dạo này đi học có chuyện gì ? Vì sao mỗi ngày đều muốn được em "cưng chiều" ?"

"Tại..tại bé thích mà !"

Thỏ ngốc thì mãi là thỏ ngốc. Không biết nói dối cũng không biết lừa gạt. Mỗi khi nói dối thì đều đảo mắt nhìn xung quanh, tai cũng ửng đỏ lên. Thật sự đơn thuần, bảo sao ai cũng có thể ức hiếp nàng như thế.

"Bé không nói thật thì từ nay không có cơm trắng hay mì cho các bữa ăn nữa, không được uống sữa luôn ! Tối thì bé ngủ một mình đi nhé ?"

"Cheer !!"

"Cheer cheer đừng xấu tính.. Bé nói mà.."

Ann mếu máo níu lấy tay áo em. Cheer khoanh tay, đưa ánh nhìn nghiêm khắc từ đôi mắt mèo nhìn về phía Ann. Cheer chỉ giả vờ một chút, thế nhưng Ann Sirium nhất định tin đến không còn biết gì. Nàng ta muốn nói, nhưng lại có dáng vẻ sợ hãi mà nắm chặt tay áo em khiến nó nhăn nhúm đi. Cheer thật sự đau lòng. Em ngồi xuống cạnh nàng, dịu dàng đỡ Ann leo lên đùi em ngồi.

"Bé ngốc, bé làm sao ?"

"Ở trường..."

Lại là cái trường khốn khiếp đó. Nếu không phải vì sự vui vẻ của Ann khi được đi học thì em sẽ đá bay lũ chúng nó rồi

(Ôi bà chị lóng tánh của toi.... mà là toi thì toi cũng làm thế nhé=))))

"Có một bạn..bạn.."

Cheer rất kiên nhẫn lắng nghe, mặc dù tay bên dưới sẽ siết chặt lại khiến móng tay ghim vào lòng bàn tay.

"Bạn ấy luôn chờ Kartoon và Nong đi mất.. Lúc không có ai ở cạnh bé..bạn ấy..bạn ấy cứ hôn môi của bé.."

"Hức.. Bạn ấy bảo sẽ đánh hết mọi người..nếu bé kể. Hức.. Bé không muốn Kartoon, Nong..hức Min..với- với cô Patrapa,.. bị đánh.. Không muốn Cheer Cheer bị đánh.."

"Nhưng mà, hức, bé không thích bị hôn"

Cheer cắn môi đến bật máu. Mùi tanh tưởi chiếm lấy khoang miệng mới khiến Cheer sực tỉnh lại vào lúc này. Em chỉ không theo sát nàng gắt gao, nàng liền bị người ta quấy rối như thế. Thỏ ngốc lại tin như thật lời đe dọa của con nhóc đó mà không dám kể cho bất kì ai, chỉ dám ngày ngày trở về mà hôn em để tẩy đi cảm giác đáng ghét khi bị người ta hôn.

"Cheer đừng ghét bé.. Hức.. đừng ghét bé.."

"Bé chỉ thích hôn Cheer, hức.."

Ann giấu mặt vào vai em, ôm lấy em mà khóc như một đứa nhỏ. Cheer liếm sạch máu còn sót lại trên môi, đôi tay run rẩy ôm lấy Ann. Em không chê trách nàng, không phải nén khóc mà run rẩy. Cheer Thikamporn thật sự tức giận rồi.

"Ngoan, đi ngủ nhé ? Mai em sẽ cùng bé đến trường"

"Cheer.."

"Em đây"

"Bé không muốn đi học với bạn đó nữa đâu..Bạn xấu.."

"Không cần sợ. Ngày mai nữa thôi, tuyệt đối em sẽ không để nó có thể đến gần bé"

Cheer giữ lấy mặt nàng, dịu dàng hôn lên đôi môi trái tim đó. Đáng ghét thật, tại sao lại xinh đẹp đến như thế ? Phải chăng đời trước nàng cũng bị người ta quấy rối vì quá xinh đẹp ? Đáng chết ! Em thậm chí còn chẳng quan tâm đến. Nhưng đời này, dám động đến vợ ngốc tương lai của giám đốc Thikamporn thì đúng là có mắt mà không nhìn thấy Thái Sơn.

Đại học x

"Bé đứng đây nhé. Em đi vệ sinh rồi quay lại ngay"

"Cheer cho bé theo với...bé không muốn ở một mình đâu.."

Ann mếu môi níu lấy áo của Cheer. Em xót xa xoa lấy má nàng, dịu dàng vén lọn tóc rơi lả lơi trên gương mặt xinh đẹp.

"Sẽ không ai làm được gì bé khi em còn sống. Bé đừng sợ, nhé ? Em là ai nào ?"

"Là Cheer.."

"Ừ. Vậy nên sẽ bám dính lấy bé cả đời"

Cheer hôn khẽ lên trán của thỏ ngốc một cái rồi mới bước đi. Ann đứng yên ở đấy, hoàn toàn tin tưởng vào lời của mèo nhỏ. Nàng xoa lên trán, nơi Jennie vừa hôn lên, cảm thấy trong lòng yên tâm lạ thường.

"Con ngốc xinh đẹp đây rồi !"

Ann ngừng thở trong một vài giây khi có một cánh tay choàng qua vai nàng. Lại đến nữa rồi, người bạn học đấy.

"Không có ai đi cùng sao ? Haha, tốt lắm, ngoan lắm. Quay qua đây"

Cô bạn cười lớn rồi dùng sức xoay người Ann lại. Con ngươi nàng rung động mạnh mẽ, tim cũng đập nhanh hơn vì sợ. Ann muốn lùi lại, nhưng không có đủ sức để thoát khỏi tay cô ta. Bàn tay to lớn ấy nâng cằm Ann lên, tay xoa nhẹ vai nhỏ của nàng. Nơi đây không ít người, nhưng không ai đủ can đảm đứng ra bảo vệ nàng cả.

Thực tại là như thế. Con người để sự vô tâm và sợ hãi lấn đi cái tình người, họ có thể chỉa camera về phía nạn nhân, có thể trơ mắt nhìn, chứ không hề muốn bước đến mà đòi lại công đạo.

"Là mày có đúng không ?"

"Cheer-"

Ann sợ hãi.

Ánh mắt của nữ vương sắc lạnh, cơ thể nhỏ bé nhưng đầy khí phách. Ánh mắt của em thật đáng sợ, thật khiến người ta phải chùn bước. Ann đã nhiều lần thấy đủ loại cảm xúc trong mắt em, nhưng chưa bao giờ nàng thấy nó lại dữ dội như thế cả.

"Về bảo với cha mày, Cheer Thikamporn đã đến và chỉ điểm mày. Muốn sống thì cút sang nước ngoài, ở lại Thái Lan này, tao sẽ để cả họ nhà mày sống không bằng chết"
(Đựng vợ chị là chị trụng liền)

(AnnCheer)Cheer Cheer Có Nuôi 1 Bé ThỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ