Chương 12: Ý thức

91 13 1
                                    

Lần này Kei ngồi kẹp giữa Sirius và James, ngủ một tiết hơn rồi nên cậu cũng tỉnh táo hơn hẳn. Đồng thời cũng là tiết học cậu khá thích nên tâm trạng cũng hồ hởi hẳn.

Vị giáo sư Bùa Chú của bọn họ - Fillius Flitwick rất nhỏ con vì ảnh hưởng bởi dòng máu bán yêu tinh của mình. Lý do khiến Kei hứng thú với môn học này một phần không nhỏ bởi học sinh sẽ không dành quá nhiều thời gian của tiết học chỉ để học lý thuyết mà có thể ngay trong tiết thực hành câu thần chú.

Sự phấn khích không giấu nổi trên gương mặt của Kei, cũng là một người dành sự yêu thích cho tác phẩm gốc, cậu đặc biệt chú tâm tới câu thần chú đầu tiên sẽ được học khi bước chân vào Hogwarts.

"Các em đọc theo tôi nào, Wingardium Leviosa!"

Cậu gượng gạo đọc theo, nó giống như nhái theo vậy nhưng thực sự Kei không muốn thế và cậu càng không biết nên chỉnh âm thế nào.

"Wingardium Leviousa!

Đột nhiên bàn tay ấm nóng đè lên phần dưới yết hầu của cậu.

"Đừng cố gồng quá, thả lỏng một chút, âm 'gar' lên cao chút nè."

Cứ phải gọi là xịt keo cứng ngắc thôi.

"Wink gaw di un Lee vi ou sa"

Còn tệ hơn cả lần trước, Kei đọc câu chú như một con robot khiến anh không nhịn được cười.

"Pftt.. Cái quái gì vậy Kei, cậu tính chọc cười tớ à?"

Mặt Kei ngượng đỏ, chẳng hiểu nổi bản thân đang làm cái gì nữa. Miệng lại buột ra câu thần chú thêm một lần nữa, tay cũng nhịp nhàng vung trong vô thức.

"Wingardium Leviosa"

Lông vũ từ từ bay lên trong sự chứng kiến của cả hai. Kei trố mắt, không tin được vào khả năng của bản thân, anh cũng ngạc nhiên rồi bật cười khanh khách xoa vò mái tóc của cậu.

"Uầy làm được luôn rồi này, mới ghẹo có tí mà đã vào chế độ "nghiêm túc" luôn à. Kinh đấy!"

Ánh sáng từ khung cửa sổ chiếu vào lớp học làm bừng sáng cả gương mặt ưa nhìn của anh kèm thêm nụ cười sắc sảo và chiếc răng nanh lấp ló. Sirius bản điện ảnh và bản đời thực quá khác nhau rồi, quá đúng gu cậu rồi!

Lần này không chỉ ửng đỏ mà cả khuôn mặt đều biến thành trái cà chua. Kei cúi gằm mặt xuống,  không để cho Sirius nhận ra sự khác thường ấy. Cũng may mắn thay giáo sư Flitwick cũng thông báo kết thúc tiết học ngay sau đấy. 

"Sirius à, cậu đi trước đi, tớ nhặt đồ một chút. Giữ chỗ cho tớ trước nhé, có gì lấy sẵn súp cho tớ luôn nha."

"Okay luôn bạn nhé!"

Sirius chẳng mảy may nghi ngờ, đợi tới khi chắc chắn anh đã rời khỏi phòng học cậu mới dám bật dậy. Kei ngẩn ngơ tò te tí một lúc thì bị James dắt tay kéo đi.

"Sao đấy? Cậu không phải là đói quá rồi tụt đường huyết đó chứ?"

Dường như chẳng lọt được câu chữ nào, trong đầu cậu chỉ duy những dòng suy nghĩ và cảm xúc ấy, cả người nóng ran, đầu óc mụ mị, không lẽ là bị bệnh rồi sao? Tất nhiên đây không phải lần đầu tiên cậu có những cảm xúc thế này nhưng ở thế giới này thật sự là lần đầu tiên. Kei không hiểu, không thể nào cảm xúc này lại bất giác dành cho một nhân vật tiểu thuyết, mà nhân vật này cũng chỉ mới có mười một tuổi chứ mấy. Cậu hoài nghi bản thân tới mức không biết bản thân đã yên vị ở bàn ăn trưa từ khi nào, đồ ăn cũng đã được chuẩn bị sẵn ở trước mặt. 

Lily nhìn cậu lo lắng, cô còn thực sự sợ rằng Kei đã bị Giám Ngục của Azkaban hút mất hồn vía đi rồi.

"Kei này, cậu thực sự ổn chứ, tớ nghĩ cậu cần tới bệnh thất ngay đấy."

Cậu ái ngại nhìn Lily, tay áp lên má, cố gắng tản nhiệt cho gương mặt nóng bừng của mình. Có lẽ cũng chỉ là cảm xúc nhất thời thôi, ai mà chẳng có mấy lần như thế. Kei cũng không thể đổ thừa rằng cậu bé mười một tuổi này rù quến mình, tới việc mình là con gái cậu ta còn không biết thì nói gì tới hai chữ kia.

Kei ăn vội bát súp, uống cốc nước ép rồi đứng dậy rời đi trước. Cậu nghĩ bản thân cần làm nguội cái đầu trước khi tiếp tục tiết học chiều của mình. Cậu về lại căn phòng ký túc xá tách biệt của bản thân. 

Kei xả thật nhiều nước lạnh vào bồn rửa mặt rồi nhúng đầu mình vào trong tới khi hết dưỡng khí trong phổi.

"Tỉnh táo nào, ơn phước của mày chính là có thể sống lại thêm một lần nữa, mày không được phá hỏng chuyện tốt thế này được."

Nói rồi cậu nhanh chóng lên giường chợp mắt một chốc, đúng là cái thói quen ngủ trưa không thể bỏ nổi của người Châu Á mà.

Thời gian trôi qua rất nhanh, con cú của cậu cũng bay tới dùng móng kéo tấm chăn ra khỏi người cậu. Kể ra nhà Harrison cũng quá chu đáo chăm lo từng tí cho đứa con gái ham ngủ của họ rồi.

Kei dùng tay vuốt lại mái tóc cho đỡ rối rồi soạn sách vở chạy tới lớp học tiếp. Vừa chạy xuống sảnh của nhà Gryffindor, cậu đã thấy ngay bóng dáng của Sirius ngồi đợi cậu từ khi nào. Ngay khi Kei vừa xuống anh cũng chạy lại chỗ cậu liền, gương mặt vô cùng căng thẳng.

"Cái tên này!"



[ ĐN Harry Potter] SiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ