Chương 13: Kết luận

50 8 1
                                    

"Cái tên này, cậu có làm sao không mà không nói cho mọi người biết? Tính ủ bệnh một mình à?"

"Hehe, đâu có đâu~"

Sirius hớt hải chạy lại, tay cũng áp lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ, xong lại đến các thao tác xoa nắn tay chân cậu. Anh cũng không nghĩ nhiều nữa mà kéo tay cậu chạy nhanh về phía phòng học.

"Chút nữa tớ hỏi tội cậu sau, bây giờ thì nhanh chóng tới phòng học nào, sắp trễ học rồi đó!"

Thú thật dạo này mải để ý tới tên nhóc mười một tuổi nào đấy mà tâm trí cậu cứ treo ngược trên cây mà quên mất khung cảnh chỉ có trong truyện của thế giới này. Tất cả từ bầu không khí cổ kính, nồng hương gỗ sồi tới những bậc thang tự động di chuyển dẫn tới một nơi khác nhau, màu sắc, âm thanh và chất liệu đều khiến người xem ngay lập tức bị đắm chìm.

Chỉ mải mê ngắm những từng chi tiết chỉ có thể thấy trong tiểu thuyết cũng khiến cậu quên mất bản thân đang chạy thục mạng về lớp học Phòng chống Ma thuật Hắc ám. 

"H-hah, h-hên quá, giáo viên chưa vào lớp..."

Hai đứa chạy tới cửa lớp thì nhìn vào, tuy đang hết hơi nhưng đứa nào cũng thở phào nhẹ nhõm. Kei và Sirius bước vào, mắt nhanh chóng định vị chỗ của Lily với James nhưng vừa định bước tới thì cậu níu lấy vạt áo anh.

Đây chẳng phải là lúc tình nghĩa anh em lên cao nhất sao? Là người theo hệ chính quy thì cậu không thể nào bỏ qua việc cho cặp đôi này có không gian riêng, Kei cũng rèn giũa tính nết cho James từ tấm bé rồi nên cái sự khó ưa trong tiểu thuyết cũng được giảm xuống đáng kể.

Kei kéo anh ngồi vào một góc trống vừa đẹp để nhìn ngắm đôi chim cu mà cậu đẩy thuyền kịch liệt kia. Sirius còn ngơ ngác chưa hiểu gì thì cậu chỉ vào cặp kia rồi kí hiệu trái tim trong tập, đôi mắt long lanh thích thú của cậu nhanh chóng khiến anh hiểu ra vấn đề.

Sirius ghé tai vào nói nhỏ.

"Tin chuẩn chưa cậu? Tớ mới trêu James nên tưởng giỡn thôi, ai ngờ là thật hả?"

"Tin chuẩn, tin chuẩn, tui làm bạn với tên đó bao năm rồi, nhìn cái là biết à~ Tốn bao năm làm anh em rồi, tui cũng phải giúp đỡ cậu ta trong mấy chuyện này chứ!"

Ngay khi bọn họ ổn định chỗ ngồi, giáo viên cũng bước vào lớp bắt đầu tiết học. Tới khi này cặp Lily James mới đưa mắt quanh lớp tìm kiếm bọn họ nhưng tới lúc này mới phát hiện ra thì cũng đã trễ.

Thấy ánh mắt ngây ngốc của đôi kia mà cậu phải liền che miệng nén cơn cười, tay kia vỗ liên tục vào cánh tay của anh.

"Ôi trời, Sirius à, cậu có thấy hai đứa nó hoang mang dễ sợ không?!"

"Haha, cậu cũng ác quá đó Kei~"

"Ác gì chứ, cái này là giúp đỡ anh em, cậu có hiểu không?"

Kei phồng má bĩu môi, mắt ngước xuống bắt đầu chép bài, trong mắt anh lúc này cậu tựa như một con cá nóc đang trong tư thế nâng cao phòng thủ khiến Sirius không thể không bật cười.

Nói thật trong giấc ngủ trưa, không hẳn gọi là ngủ vì cậu chỉ nhắm ghiền mắt lại rồi chìm vào trong suy nghĩ. Kei nghĩ kĩ rồi, đây chắc chắn không phải tình cảm giữa người với người mà là tín ngưỡng giữa bias với fan, lệch thế nào được cơ chứ.

Vậy nên dù mồm gọi Sirius, tâm niệm chồng yêu nhưng vẫn là tình cảm của độc giả với nhân vật yêu thích trong tiểu thuyết. Kei tự xốc lại tinh thần, quyết tâm chỉ xem anh là bias, không có tình yểu tình yêu gì với một nhân vật mười một tuổi hết á.

Cậu chăm chỉ lắng nghe bài giảng, ghi chép một cách cẩn thận và đôi khi hướng mắt tới cặp đôi truyền thuyết kia. Kei quyết tâm phải hòa mình vào cuộc sống ở trường học, tận hưởng điều mà bất cứ một Potter-head nào cũng mong ước. Dù sao Lily Evans với James Potter là bố mẹ của nhân vật chính tiểu thuyết rồi nên dù cậu không làm gì thì hai người họ cũng sẽ đến với nhau sau bao trắc trở, gian khó.

Sirius cũng cảm thấy có phần kì quái, rõ là mới hôm trước cái tên cao khều này còn ngủ gục trong lớp, chép bài bạn, sách vở soạn còn thiếu thế mà hôm nay lại nghiêm túc nghe giảng, chép bài đầy đủ sạch sẽ dễ nhìn. Con người đúng là loài thay đổi thất thường mà.

Mức độ tập trung ở Kei được đẩy lên cao nhất khiến xung quanh cậu như có một bức tường vô hình khiến ai cũng không thể lại gần mà sao nhãng cậu. Anh cũng toát mồ hôi với cái không khí áp lực này nhưng cũng không làm phiền cậu mà đợi tới khi tan tiết mới bắt chuyện.

"Kei à, tớ hỏi thật đó, cậu có làm sao không thế?"

"Hả, có làm sao đâu, cậu lo cho tớ à?"

"Ừ, đúng rồi đấy, cậu thay đổi thất thường thế này không chỉ có mỗi tớ lo đâu mà cả James với Evans cũng lo đấy."

Cậu nhìn theo hướng tay của anh, hai người vừa được nhắc đến cũng đang chạy lại chỗ họ. Trong suy nghĩ Kei liền dịu đi, cậu thực sự rất biết ơn khi được xuyên không vào thế giới này và những ưu đãi hiếm có mà thế giới này ban tặng.

'Sao tụi nhỏ có thể đáng yêu thế này chứ~'

Kei vừa nghĩ thầm vừa dọn dẹp sách vở rồi đứng lên rời đi cùng nhóm bạn.

"Tớ không sao thật mà~ Xin lỗi đã để mấy cậu lo nha~"

Cậu liền nhớ lại ý định ban đầu của mình khi vừa tới thế giới này.

'Mình muốn xem tiến triển của tiểu thuyết này trực tiếp mà, thế phải ra dáng một độc giả chứ.'

Đây là hành trình của một độc giả trong thế giới phép thuật kì ảo mà cậu luôn theo chân nhân vật chính.


[ ĐN Harry Potter] SiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ