Chương 14: Bánh chanh

47 8 0
                                    


Từ sau hôm đó, Kei trở nên trầm tĩnh hơn hẳn và cũng rất lành mạnh. 

Buổi sáng đúng năm giờ rời giường, đánh răng rửa mặt rồi xuống chạy bộ quanh Hồ Nước Đen, khởi động nhẹ nhàng đến các bài tập rèn luyện cơ bắp. Hôm nay là một bài tập bụng ngốn sức, áo Kei ướt đẫm mồ hôi khi Lily cùng các bạn cùng phòng đi tới vào sáu giờ.

Tới bảy giờ kém mười lăm tập xong, Kei quay về phòng tắm rửa và ngâm mình trong bồn nước nóng được hòa với tinh dầu chanh xả được cậu chuẩn bị từ lúc mới dậy. Sau đấy là các bước chăm sóc da kĩ lưỡng, chăm chút đầu tóc rồi soạn sách vở tới tám giờ xuống Đại Sảnh Đường dùng bữa sáng.

Nếu buổi sáng không có tiết đầu cũng nhốt mình trong thư viện đọc sách, học bài. Trong tiết học cũng tập trung cao độ, ghi chú kĩ những gì giáo viên giảng ngoài lề. Tới giờ giải lao thì cùng Lily và vài bạn nữ di chuyển tới lớp học tiếp theo, đôi khi là James và Sirius vì dạo đây hai người họ bắt đầu thân hơn với mấy đứa cùng phòng, trong tiểu thuyết còn gọi là nhóm Marauders.

Kei thầm hài lòng với mọi thứ bắt đầu theo quỹ đạo đáng lẽ nên có trong truyện.

Sirius vẫn chưa thích nghi được với một phiên bản Kei nghiêm túc gương mẫu nên nhiều lần hỏi James về cậu nhưng lần nào cũng có những câu trả lời khác nhau.

"Kei á hả? Cứ kệ cậu ta đi, được một khoảng thời gian là trở lại phiên bản náo động à."

"Chắc cậu ta hết năng lượng rồi đó. Kei Harrison là kiểu người như cái công tắc đèn ấy, cậu ta sống ẩn mình vậy rồi sẽ về lại lúc mà cậu thấy hồi mới nhập học á."

Đôi khi anh hỏi về mối quan hệ giữa James và Kei như thế nào hồi nhỏ.

"Kei đôi khi cứ như chị, à không, anh tớ ấy, dạy đời tớ cứ như ông cụ non~"

"Nhà tớ với cậu ấy thân với nhau lắm, hai đứa chơi với nhau từ khi... xem nào, chắc hồi bốn tuổi ấy, hai đứa bọn tớ nghịch như quỷ nên chơi với nhau cũng hợp lắm."

"Cậu hỏi sao giờ tự nhiên thấy hết thân hả? Đi mà hỏi Kei ấy, lúc nào trong mode 'tắt nguồn' thì tớ chẳng giao tiếp được với cậu ấy câu nào đâu, cứ như người khác ấy. Nhưng bật tắt thất thường, cậu ấy lúc 'bật nguồn' lên lại là thân như chưa có phút chia li luôn."

Mức độ thất thường phải cỡ phim "Lật mặt". Bên ngoài nhìn vào đều có thể thấy khí tức 'đừng đụng vào, tôi rất phiền' của Kei nhưng khi gọi tên cậu thì gương mặt cậu ấy liền giãn ra, mỉm cười tươi rói chào hỏi bạn. Nhưng nếu kết thúc cuộc trò chuyện, bạn rời đi là cậu ấy lại dựng lên hàng rào không-thể-lại-gần của mình và tiếp tục học bài.

Kei có một cuốn sổ tay bí mật được yểm bùa khóa mà ngoài cậu ra chắc chỉ có giáo viên mở được nó ra. Một vài người bạn cũng chú ý tới nó vì lúc nào cậu cũng mang theo nó bên mình và hay mở ra ghi chép vào giờ giải lao.

Vài bạn học cho rằng đó là cuốn sổ nhật ký bình thường.

Một số bạn học nghĩ rằng nó là cuốn sổ ghi chép kiến thức cậu quan sát được.

Một vài lại bảo chắc chắn là sổ vẽ vì từng thấy Kei vẽ vào đó.

Đáp án là tất cả, nó là ghi chép về những gì cậu quan sát được giữa các nhân vật chính, những chi tiết nhỏ về tính cách mà trong tiểu thuyết không hề đề cập tới. Cũng có những điều thú vị cậu tìm được khi đi quanh trường quan sát, về các loài thực vật khác lạ hay những loài sinh vật trong khuôn viên trường hay những lời đồn của những học sinh và con ma quanh trường. Tất cả đều có trong cuốn sổ ấy.

Còn vụ vẽ vời ấy hả? Kei vẽ bias mình chứ đâu nhưng ai nhìn thấy thì nhục lắm nên mới khóa cuốn sổ đó không có ai xem.

Kei khá được chú ý trong trường, một bộ phận là nữ giới vì vẻ đẹp phi giới tính và thân hình săn chắc cùng cách cư xử tinh tế ga lăng với con gái. Phần còn lại là các bạn học nhà Ravenclaw vì sự thông thái và học hỏi không ngừng của Kei. Thậm chí vở chép bài của cậu cũng được giáo viên và bạn học đánh giá cao về chất lượng và hình thức.

Nhưng giới tính của Kei vẫn là một ẩn số, vì cái thời ấy không chấp nhận một cá thể ái nam ái nữ nên đây đã là một chủ đề nóng. Cậu được vào khu nhà nữ nhưng lại sống ở một nơi hoàn toàn tách biệt với số còn lại nhưng để mà nói thì không có quá nhiều người bận tâm cho dù Kei có là ở bên giới nào. 

Một số người còn cho cậu là cấp bậc cao hơn của con người, nhưng cũng có một số lại có ánh nhìn kì thị và buông lời nhục mạ vì sự khác thường ấy.

Nhưng Kei không quá bận tâm, bởi cậu vốn là người sống ở thời hiện đại, công nghệ 4.0 với tư tưởng tiên tiến nên cũng hiểu được cái nhìn cổ hủ của một số cá nhân. Đó không phải là con mắt của tất cả, cậu trân trọng những gì tôn trọng mình và mặc kệ những lời sỉ vả vô lý. 

Cậu sống vì bản thân, sống theo cách mà cậu muốn vì Kei biết cậu đang ở trong một thế giới tiểu thuyết. Nơi mà cậu mơ ước, thế tại sao phải bận tâm tới những lời khó nghe ấy, cậu tận hưởng thế giới này như một miếng bánh chanh. Ngọt có, chua có và một chút đắng ở hậu vị.

Kei si mê thế giới này.

Vậy nên thế giới hãy vận hành như nó đã từng nhé?

Tôi sẽ thưởng thức nó, chậm rãi nghiền ngẫm từng nguyên liệu có trong miếng bánh ấy.

_______________________________________

Kei Harrison trong con mắt tác giả:

Các bạn cứ nhớ Kei theo tạo hình này nhé!

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Các bạn cứ nhớ Kei theo tạo hình này nhé!

Có lỗi với độc giả nên đẻ hẳn 2 chap/ngày hì hì :'))

Khi nào chương này được 20 votes thì có chap mới nhé

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 25 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ ĐN Harry Potter] SiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ