Chap 2

320 25 1
                                    



"Chuyến bay mang số hiệu KR124 khởi hành từ Toronto, Canada đã đáp xuống sân bay Incheon, Hàn Quốc lúc 8h10p. Nhiệt độ hiện tại là 1*C. Chúc quý khách một ngày tốt lành"

Giữa dòng người đông đúc bận rộn tại sân bay, một thân hình nhỏ nhắn khoác chiếc áo lông dày, tay kéo vali, nghiêng đầu giữ chiếc điện thoại bên tai.

"Con đáp sân bay rồi ạ. Tài xế Jung đón con là được rồi, chủ tịch Kim cứ yên tâm giải quyết công việc, đứa con gái này sẽ về nấu một bữa thật ngon đợi papa trở về"

Cô gái nhỏ tinh nghịch đáp.

"Vâng, con tự lái xe đi siêu thị được mà, con gái người mới đi du học có 5 năm thôi, sao mà quên đường phố Seoul ngay được, ba mẹ yên tâm nha, yêu papa"

Kim Minjeong - cô con gái duy nhất của Kim Namjung, chủ tịch của tập đoàn Namyang, tập đoàn đa lĩnh vực thuộc top đầu Hàn Quốc.
Là đứa trẻ được coi như là một Chaebol quyền lực, "sinh ra từ vạch đích", "ngậm thìa vàng", "người được chọn" là những từ Minjeong nghe đến chán ngán từ nhỏ tới lớn.

Là người thừa kế duy nhất của một tập đoàn lớn, mọi bước trưởng thành của Minjeong đều bị cánh báo chí săn đón. Ngày đầu đi học rồi khai giảng cấp 2 hay nhập học cấp 3 thì những bức ảnh chụp Minjeong đều dễ dàng chiếm chọn trang đầu của những tờ báo xứ Đại hàn. Vì thế không ít lần chủ tịch Kim điêu đứng khi nhận được những cuộc gọi doạ bắt cóc, tống tiền đứa con gái duy nhất ông yêu hết mực.

Thấy đời sống cá nhân của Minjeong bị ảnh hưởng sâu sắc nên dù không nỡ thì tới năm cô học năm 2 trung học, ông và vợ quyết định để con bé sang Canada hoàn thành nốt việc học. Ở bên đó cái danh Chaebol sẽ chẳng còn đè nặng con bé, là một Minjeong lanh lợi hoạt bát chứ không phải đứa trẻ rụt rè trước tiếng máy ảnh của truyền thông, Minjeong sẽ được sống những tháng ngày học sinh đúng nghĩa, được tới trường, được vui đùa, được tham gia các hoạt động ngoại khoá - điều mà ông chưa từng dám cho con bé làm vì lý do an toàn.

Ngoài ra ông cũng muốn đứa con này có thể tự lập, mạnh mẽ ngoài vòng tay của ba mẹ. Vì có trốn tránh thì cũng không thoát khỏi hiện thực rằng một vài năm nữa thôi con bé sẽ thay ông điều hành tập đoàn này, trở thành người đứng đầu gánh vác gia nghiệp này thay ông.

Cho dù đã tạo cho con bé một tiền đề tốt, một cơ đồ để Minjeong tiếp tục xây nghiệp lớn, nhưng Hàn Quốc cũng là một đất nước còn mang nặng tư tưởng cổ hủ rằng đàn ông trên chiến trường đàn bà ở trong bếp, trọng nam khinh nữ vẫn ăn sâu vào tiềm thức mỗi người nơi đây. Ông lo sợ sau khi ông già hoặc không còn trên thế gian này, Minjeong của ông sẽ bị chịu thiệt thòi, bị chèn ép. Vậy nên ông và vợ luôn mong mỏi sẽ tìm được một người đàn ông có thể chăm sóc và làm chỗ dựa cho Minjeong sau này. Quan trọng nhất là một người môn đăng hộ đối, ngưu tầm ngưu mã tầm mã để có thể tiếp tục bành chướng gia thế nhà họ Kim trên thương trường khắc nhiệt.

Theo kế hoạch tới cuối tháng sau Minjeong mới hoàn tất thủ tục bảo lưu kết quả tại đại học Toronto và chuyển về nước nhập học tại Yonsei nhưng một tháng trước ông Kim có gọi và mong cô có thể thu xếp về sớm để tham dư lễ kỉ niệm của cô nhi viện Youngsan - nơi theo kí ức của Minjeong những ngày bé xíu thì đó là một trại trẻ mồ côi, nằm ở một vùng ngoại ô hẻo lánh, cánh Seoul tầm 2 tiếng đi xe.

𝐅𝐚𝐢𝐭𝐡. [𝑗𝑖𝑚𝑖𝑛𝑗𝑒𝑜𝑛𝑔]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ