Chap 4

274 33 1
                                    




"Chúc mừng kỉ niệm 30 năm thành lập cô nhi viện Youngsan"

Dòng chữ nổi bật trên nền đỏ của băng rôn được treo trịnh trọng trước cổng.

Cô nhi viện Youngsan hôm nay dường như được khoác lên mình bộ áo mới, những vòng hoa chúc mừng trang trọng, những quả bóng bay đầy màu sắc được treo kín tường, những bộ bàn ghế được trải khăn thắt ruy băng đầy tinh tế.

Đám trẻ nay cũng được diện những bộ đồ bắt mắt hơn thường ngày, đầu tóc được chải chuốt gọn gàng đang đứng túm tụi sau cánh cổng sắt.
Chúng tròn mắt nhìn những chiếc xe hơi sang trọng đủ kiểu dáng đang đi tới xếp lần lượt theo hàng, những vị khách ăn mặc chỉnh tề giày da bóng loáng trên người còn vương mùi nước hoa nhàn nhạt từ tốn bước xuống.

"Oh, chị gái đó đẹp quá"- Minsik bỗng huých vai đứa nhỏ bên cạnh.
"Wow thần tiên tỷ tỷ nhưng vẫn thua Jimin noona" - Jinam đáp trả.

Đám trẻ cũng nhao nhao nhìn về hướng chỉ tay của Minsik để thấy hình bóng của một cô gái đang độ tuổi hai mươi tinh khôi, mái tóc màu nâu xoăn nhẹ phủ lên bờ vai trắng trẻo, chiếc váy trắng như tô điểm thêm sự thuần khiết.

Sự xuất hiện của Minjeong vẫn chói mắt như ngày nào, làm bừng sáng cả một khoảng sân nhỏ, lôi kéo ánh nhìn của tất cả mọi người.

Minjeong lấy tay che ánh nắng sớm mùa xuân, khung cảnh nơi đây dường như chẳng thay đổi theo năm tháng, vẫn là hàng cây cổ thụ lớn, vẫn cánh cổng sắt đã bạc màu, vẫn lối mòn nhỏ chỉ là người cô mong mỏi lại chẳng thấy đâu cả.

Lấy lại sự tập trung của mình, Minjeong theo sau ông Kim thẳng bước vào trong sân cô nhi viện, xung quanh là tiếng chào hỏi, ai cũng nhốn nháo nhanh chóng bước lên để tạo ấn tượng tốt với chủ tịch Kim cũng như với người thừa kế tương lai của ông.

Vô thức căng thẳng khẽ bấm chặt những ngón tay vào lòng bàn tay mình, không phải là Minjeong chưa từng quen với cái sự xu nịnh của những kẻ luôn khoác lên mình thật nhiều lớp mặt nạ, chỉ là cô thật sự chưa sẵn sàng dấn thân vào chốn thương trường này, cô chỉ là một chú cừu nhỏ được bao bọc cẩn thận nhưng chỉ cần một chút sơ hở có lẽ đám sói già xung quanh sẽ lao vào cắn xé cô ngay lập tức.

Lấy lại bình tĩnh trong lòng, ổn định chỗ ngồi của mình tại hàng ghế đầu danh dự, buổi lễ cứ thế bắt đầu trong náo nhiệt.

Từng vị khách mời lên bục phát biểu, những cái nắm tay đầy thương mại, những tấm học bổng được trao tặng, những nụ cười thật tươi dưới ống kính của phóng viên. Hơn ai hết Minjeong hiểu rằng những con người đó ở đây không phải vì tương lai của đám trẻ càng không phải để trao đi yêu thương mà chỉ để đánh bóng tên tuổi của mình, xây dựng hình ảnh tốt đẹp trước truyền thông. Sự giả tạo đến run người làm Minjeong không nhịn được chán ghét trong lòng, mong sao kết thúc thật nhanh để được trở về nhà.

"Tiếp theo là tiết mục tốp ca của những em bé tại cô nhi viện dành cho buổi lễ kỉ niệm."

Sau khi người dẫn chương trình cất lời, Minjeong thu lại vẻ lơ đễng của mình mà tập trung ánh nhìn lên sân khấn. Từng đứa trẻ được ăn mặc chỉn chu đầu tóc gọn gàng lần lượt bước lên sân khấu, bỗng một hình dáng xuất hiện làm tâm trạng Minjeong dâng lên cảm xúc lạ thường.

𝐅𝐚𝐢𝐭𝐡. [𝑗𝑖𝑚𝑖𝑛𝑗𝑒𝑜𝑛𝑔]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ