Chap 3

292 28 1
                                    



Mùa thu năm 2007.

Một cô bé với mái tóc đen được thắt bím gọn gàng còn đính kèm một chiếc nơ lấp lánh, bộ váy trắng xinh xắn tô điểm cùng đôi giày búp bê màu đen sang trọng, không khó để nhận ra cô bé không hề thuộc về nơi này, cô với những đứa trẻ đang chơi đùa ngoài kia hoàn toàn ở hai tầng lớp khác nhau.

Hôm nay là ngày trao tặng học bổng ở cô nhi viện Youngsan, Minjeong bé nhỏ được ba dẫn đi theo, trong lúc ông ấy đang bận rộn chụp hình và chào hỏi mọi người cô bé nhanh chóng chạy ra ngoài khuôn viên nơi những đứa trẻ đang đùa nghịch.
Trên sân từng đám trẻ chia thành nhóm chơi đùa, đứa cầm bi, đứa nhảy dây, có mấy đứa lại chơi vật lộn, đuổi bắt, cả khoảng sân nhỏ tràn ngập tiếng cười đùa.

Ánh nắng cuối thu chiếu qua các tán lá vàng đã úa màu tạo nên một khung cảnh đầy chất thơ, Minjeong - một đứa trẻ sinh ra đã có kẻ hầu người hạ, từ nhỏ tới lớn chỉ quẩn quanh với sách vở, đôi bàn tay có lẽ còn chưa từng phải chạm đất đang nhìn những đứa trẻ đùa nghịch đầy lạ lẫm.

Có lẽ chính Minjeong lúc đấy cũng cảm nhận được có một khoảng cách vô hình giữa mình và những đứa trẻ ngoài kia, cô muốn tham gia cùng đám nhỏ nhưng đám nhỏ như vô thức lại tránh né cô bé, chính chúng nó cũng sợ, sợ sẽ làm vấy bẩn chiếc váy trắng đắt tiền kìa, sợ làm khuôn mặt trắng trẻo kia lấm lem hay sợ rằng sẽ làm tay của vị tiểu thư bước xuống từ chiếc bốn bánh sang trọng này có vài vết xước.

Thấy được ánh mắt từ chối của đám trẻ, Minjeong cũng thu lại vẻ hào hứng của mình lầm lũi quay đi, cô bé đi dọc khuôn viên, đá từng cái lá rơi trên đường, bỗng chợt một chú mèo hoang nhỏ chạy vụt qua thu hút ánh nhìn của cô bé.

"Mèo con, đợi Minjeongie với"

Minjeong vội chạy theo hướng mèo nhỏ vừa chạy đi, cô bé vô thức đuổi theo mà không nhận ra mình đang đi sâu hơn vào khu rừng ở cạnh ngọn đồi phía sau cô nhi viện lúc nào không hay.

Đi được một đoạn dấu vết của mèo nhỏ đã không còn thấy nữa, Minjeong dừng lại điều chỉnh nhịp thở, vội lấy tay lên lau mồ hôi lấm tấm trên trán. Giây phút này cô bé mới nhận ra rằng mình đang ở trong một khu rừng lớn, xung quanh bốn bề toàn cây cối cao to che bớt đi ánh mặt trời làm khung cảnh càng âm u rợn người.

Minjeong lúc này đã biết hoảng sợ rồi, chẳng xác định được phương hướng mình cần đi, cố gắng chạy về một hướng nhất định để mong sớm thoát khỏi nơi đây. Chạy được một lúc đôi chân bé nhỏ vấp phải cục đá lớn mà ngã lăn ra, đầu gối vì va chạm với nền đất cũng xây xát, vài đường đã xuất hiện những tia máu, bộ váy trắng cũng nhuộm một màu bụi bẩn.

Lần đầu tiên Minjeong biết tuyệt vọng là gì, cảm giác sợ hãi dâng tràn, cơn đau ở đầu gối không thể đứng dậy càng làm cô bé thêm đau thương mà khóc lớn.
Khi mà cô bé còn đang tủi thân khóc vì không biết còn được gặp lại ba mẹ, được trở về nhà hay không thì một bàn tay nắm lấy vai cô lên tiếng hỏi.

"Sao em lại ở đây?"

Minjeong giật mình ngẩng đầu lên.

Một cô bé tay đang cầm một túi hạt dẻ, dáng người gầy nhưng có vẻ cao hơn Minjeong một chút, mái tóc đen búi gọn trên đỉnh đầu, như thấy được vị cứu tinh, Minjeong oà khóc nói.

𝐅𝐚𝐢𝐭𝐡. [𝑗𝑖𝑚𝑖𝑛𝑗𝑒𝑜𝑛𝑔]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ