Chap tới cho hai em Chíp và Chớp lên sàn tại mới nghĩ đc cái kịch bản ngon quá trời ngon
HÃY COMMENT CHO NGƯỜI TA CÓ ĐỘNG LỰC ĐI 🫵
---------------------------------------------
Sáng hôm sau, Minseok tỉnh dậy trước, em thấy mình đang được bao bọc bởi một vòng tay ấm áp khác. Mọi chuyện đêm qua như một thước phim chạy qua trong đầu em, em xấu hổ gần chết. Nhưng em cũng tưởng rằng khi tỉnh dậy, bên cạnh mình sẽ trở nên trống không cơ, nhưng mà Minhyung vẫn ở đó, ngủ ngon lành, nom cứ như hai người là người yêu thật sự.
Minseok lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của Minhyung, người này đúng là hợp gu em quá đi mất. Ngón tay bé xinh men theo từng đường nét trên khuôn mặt dối diện, phác họa lại hình dáng của nó
- Minseokie ngắm đủ chưa? Anh thu phí đấy nhé
Khi ngón tay em đang mân mê đôi môi của người đối diện, ngón tay em bất ngờ bị ngậm lấy, giọng nói trầm khàn của người đàn ông ập vào tai em, cơ thể em run rẩy, nóng bừng
- A..Anh dậy từ bao giờ thế?
- Từ lúc cưng cựa quậy đấy
Minseok thấy mình hơi quê một chút, em không nói gì quay người đi muốn vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt, em thấy bầu không khí của hai người cứ kì dị thế nào. Hôm qua có tí men vào, đầu óc không làm chủ được thì thôi. Nay tỉnh táo hoàn toàn mà không khí vẫn cứ sai sai, ngại chết mất.
- Minseokie sao lại trốn anh rồi?
Thấy em bé chạy trối chết vào nhà vệ sinh, Minhyung bật cười. Sau đó cũng từ từ đứng dậy, đi vào phòng vệ sinh cùng em
- Anh...Anh ra ngoài đi. Em đóng cửa rồi mà...
Minseokie nhìn anh đứng dựa vào cửa ra vào thông qua gương, em vừa đánh răng vừa nói. Thế nhưng như là người điếc, Minhyung còn không thèm đi ra, cứ đứng đó nhìn em vài giây, rồi tiến tới ôm em từ phía sau
- Anh hỏi là sao Minseokie lại trốn anh mà
Anh vừa nói, cơ thể to lớn dán chặt vào lưng em, đầu dụi vào phần cổ nhạy cảm, từng sợi tóc mềm mại cứ thế chạm vào da cổ khiến em nổi da gà
- E..em đâu có trốn. Em đang đánh răng mà
Minhyung không đáp lại, anh chỉ cười
Sau khi vệ sinh xong xuôi, em thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về. May mà hôm qua trước khi đi ra biển cũng Minhyung em đã nhắn cho đôi chim cu kia rồi, không thì họ sẽ lo chết mất
- Minseok đi đâu? Anh đưa em về
- Thôi, không phiền anh đâu, em tự về được
- Địa chỉ nhà em ở đâu?
- Em nói là em tự về được mà
- Ở đâu?
Minhyung cứ như người điếc mà hỏi đi hỏi lại một vấn đề. Minseok cũng thấy rất là áp lực khi bị anh nhìn thẳng và hỏi liên hồi như vậy, em liền phun ra địa chỉ nhà nhóc Wooje ngay lập tức. Dù gì nhà em cũng không phải ở đây, mấy nữa thằng cha này mà tìm tới thì em cũng có ở đây đâu mà sợ. Choi Wooje anh xin lũi!
- Chung Cư XX
- Ồ, được, anh đưa em về
Sau khi đưa được bé cưng về tới dưới nhà, Minhyung vẫn khóa cửa xe, nhốt bé con ở trên xe
- Minhyung, em không mở được cửa....
- Minseok add Kakaotalk với anh đi
- Sao phải thế?
- Nếu không thì cho anh số điện thoại
- Không?
Minhyung nhìn em chằm chằm, vươn người sang phía bé con, anh có thể cảm nhận được bé con đang nín thở, tròn mắt nhìn anh. Xin phương thức liên lạc thôi mà sao bướng bỉnh quá vậy
- Minseokie có biết là anh cảm thấy thích em không?
- Nếu có thì sao? - Em đanh đá đáp lại. 7 năm em chịu đựng, hiện tại em không muốn mình là người lép vé trong bất kì mối quan hệ nào
- Nếu có thì Minseokie cho anh cơ hội đi?
- Nếu không thì sao?
- Thì anh chịch chết em ở trên xe này đến khi nào em nói có thì thôi? Minseokie thích vậy không?
Minseok đỏ ửng mặt, sao tên này có thể dễ dàng nói mấy câu láo lếu mặt không thay đổi thế này cơ chứ
- Cho thì cho, cái Kakaotalk thôi mà
Minhyung đạt được mục đích thì tiện tay tháo dây an toàn cho em, tiện thể thơm vào má em cái chụt. Minseok hoảng hốt lấy tay ôm bên má bỏng rát vừa rồi
- A..Anh làm gì đấy? Chúng ta vẫn là người lạ đấy nhá
Minhyung không nói gì, chỉ nhìn em cười
- Em, em lên trước. Tạm biệt
Minseok mở cửa ra và chạy một mạch vào căn chung cư không ngoái đầu lại. Minhyung bật cười vì bé cưng quá đỗi đáng yêu. Anh lấy điện thoại ra, nhắn tin cho nick Kakaotalk vừa mới kết bạn kia
"Chào bạn nhỏ, anh tên Lee Minhyung. Ưu điểm của anh không nhiều, nhưng yêu chiều em thì sẽ là nhất. Nên, cho anh làm quen đi"
Phải một lúc lâu sau, khi Minhyung đã về tới nhà, anh mới nhận được phản hồi từ đầu dây bên kia
"Thôi được rồi, tui cho anh cơ hội đấy"
Minseok vẫn còn tổn thương chưa lành từ mối tình trước, nhưng em nghĩ rằng đó không phải là lí do để em không được mưu cầu hạnh phúc. Em vẫn tiến về phía trước, cho mình cơ hội, nhưng đương nhiên rồi, lần này em sẽ không còn hèn mọn như trước đâu. Nói thích em á? Vậy thì để xem anh ta kiên trì được bao lâu
End P.3!
Delicia: Vậy là end phần của Guria gòi. Không viết H cái thấy trẻ ra mấy tuổi. Các cô ko biết là mỗi một cái chương có H tôi phục vụ các cô tiêu tốn bao nhiu công sức cụa tui đâu huhu. Cái dài nhất là tôi ngồi từ 9h tới gần 1r sáng để viết một chương H 5000 từ đó :) Và chưa chương H nào tôi ngồi viết mà dưới 3 tiếng cả á T^T
Hiện tại thì tui chưa nghĩ ra được plot nào hợp hợp với hai ẻm nên chương sau sẽ lại là On2eus thui à. Các cô có ý tưởng gì thì cmt nhé. Lỗi typo cũng cmt lun để tui sửa
Tôi cũng không biết là các cô có ai thíc Fakenut khôm nhỉ, tôi mới nảy số được kịch bản mlem lớm. Spoil nhá: Thiếu gia hàng thật giá thật Han Wangho và Anh VDV Thể Thao điện tử - Quốc bảo Hàn Quốc - Lee "Faker" Sanghyeok. Kekeke. Nhưng bao giờ triển thì tôi chưa có bít nha~ Bái bai
BẠN ĐANG ĐỌC
[Delicia] - [On2eus - Guria]: Tổng hợp H văn (Thô tục)
FanficAuthor: Delicia (Deli) CẢNH BÁO: 18+, ngôn ngữ thô tục (nhấn mạnh là tục thật đó chứ không phải là viết tắt hay gì đâu nhá) Truyện viết theo dạng truyện ngắn nên có hứng thì tôi viết nên các phần có thể sẽ ko liên quan...