Mơ mơ màng màng.

572 66 4
                                    

"Tuần sau tớ sẽ quay lại Đức." Tôi nhỏ nhẹ nói trong bữa tiệc tụ tập của đám đàn ông. Mi mắt chớp chớp, giọng nghẹn lại vì uống khá nhiều rượu.

"Không phải đã hứa là sẽ ở lại đến hết tháng này sao?" Hyoma tò mò hỏi tôi, còn Meguru thì đang bày vẻ giận dỗi, những ngón tay thò qua ngắt má tôi.

"Yoichi thất hứa nè!!!" Meguru chỉ tay vào mặt tôi, giọng nói vui vẻ của cậu ấy làm tôi cảm thấy ấm lòng. Qua bao nhiêu năm nay, kể từ lúc cùng nhau sánh vai tại Blue Lock, cho đến khi đã thành đạt và đầy đủ tiền đồ, cậu ấy là người duy nhất trong số chúng tôi không thay đổi.

"Ừ, phải về sớm hơn, có một cuộc phỏng vấn." Tôi mệt mỏi gục xuống bàn, tiếp tục uống thêm một ly nữa.

Rin nhìn tôi từ lúc nãy đến bây giờ, trán nhăn lại, tỏ vẻ khó chịu và nói:

"Anh nói dối."

Như lúc nãy tôi có đề cập đến, chúng tôi đều thay đổi, không ít thì nhiều. Rin không còn cộc cằn và khó chịu nhiều như trước, điểm đặc biệt đáng chú ý là cậu ấy chịu gọi tôi bằng "Anh" sau sự kiện đặc biệt của 13 năm trước.

Rensuke ngồi đối diện, chăm chú nhìn tôi. Đôi mắt cậu ta thể hiện rõ sự thắc mắc và chờ đợi lời bào chữa của tôi sau khi bị Rin phát hiện.

"Được rồi được rồi, tớ về sớm là do có phỏng vấn thật, nhưng đó không phải lí do chính. Thứ ba tuần sau bay, chắc thứ tư là đến nơi."

Meguru lại được dịp véo má tôi thêm một lần nữa, Hyoma cười cười nhìn tôi và cậu ấy, sau đó hỏi:

"Vậy lí do chính là gì?"

Tôi còn chưa kịp trả lời, Itoshi Rin đã nhanh nhẹn trả lời thay.

"Thứ ba tuần sau cũng là lúc anh ấy quay lại Nhật Bản, bố mẹ tôi có nói vào hôm trước." Giọng trầm thấp của cậu ấy vang vọng trong không khí, khiến Ranze, Seishirou và Reo ngồi ở bàn kế bên khựng người, khiến Rensuke làm rơi chiếc cốc nhựa của mình và khiến khuôn mặt thân thiện của Hiori nhăn nhó lại vì khó chịu.

"Tốt nhất là hôm nay bay về luôn, đéo cần đợi tới thứ ba tuần sau, mắc công vô tình gặp nhau ở sân bay." Rensuke bực bội nói, còn chêm thêm vài từ bậy bạ vào.

"Tớ đồng ý." Meguru và Hiori đồng thanh nói, bầu không khí vui vẻ lúc nãy biến mất, chỉ còn lại những cảm xúc tiêu cực, nhưng chúng không tỏa ra từ tôi, mà đến từ những người bạn thân thiết nhất của tôi.

"Đừng làm khó cậu ấy, thứ hai hẵng bay, nếu không có chuyến bay nào thì mượn phi cơ riêng nhà tớ cũng được." Reo lên tiếng, xua tan cái khó chịu trong lòng mỗi người.

Tôi gượng gạo hỏi Reo về chuyện bố mẹ cậu ta sẽ khó chịu khi biết, nhưng Reo thoải mái trả lời:

"Không sao, dù gì mẹ tớ cũng là anti fan của anh ấy, thoải mái đi. Lúc trước cậu qua nhà tớ chơi, bà ấy còn phiện muộn nói người tốt như cậu mà anh ta không biết giữ, còn dám chán cơm thèm phở."

Seishirou cười khì khì sau khi nghe thấy Reo nói chuyện, còn thêm vào:

"Cô Mikage sau đó còn đòi mai mối cho cậu nữa cơ, nhưng mà tớ đã từ chối giúp cậu. Yêu đương thật phiền phức."

[SaeIsa] Strangers, but also not.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ