_____
"Làm sao cậu phát hiện ra?"
Meguru thì thầm, với tâm trạng buồn bực và cau có.
"Vệt son đỏ nằm trên cổ áo."
Đôi mắt của cậu ấy mở to, dường như không tin vào điều đó. Một Itoshi Sae cái gì cũng cẩn thận mà lại quên mất trên áo của mình có một vết son?
"Tớ nghĩ rằng Itoshi Sae không biết là có vết son đó, mà là do cô ta cố tình đúng không?"
_____
Isagi đờ đẫn nhìn vào màn hình điện thoại, trong khi Hiori đang nghiến răng nghiến lợi vì bị Kurona trêu đùa ở bên. Thiếu niên tóc xanh hoang mang nhìn tin nhắn của bà Itoshi được gửi vào 3 tiếng trước.
"Con chia tay Sae rồi sao?"
What the f?
Isagi bối rối, và em nhanh chóng trả lời tin nhắn của cô.
"Dạ không, có chuyện gì vậy cô?"
Không để Isagi phải đợi lâu, cô Itoshi trả lời ngay tin nhắn, nhưng nội dung tin nhắn làm Isagi phải hít một hơi thật sâu, khiến Hiori và Kurona dừng lại hành động của mình và nhìn chằm chằm vào thiếu niên. Isagi đọc tin nhắn của cô đến lần thứ năm thì mới chịu hiểu.
"Hôm qua có một đứa con gái tới nhà cô một mình, tự xưng mình là người yêu của Sae, sau đó gửi quà cáp nhưng cô không nhận, còn đưa cả ảnh chụp chung nữa."
Isagi đưa điện thoại cho Kurona, trong khi bản thân mình đắm chìm trong mớ suy nghĩ rối bời.
"Sae bay về Tây Ban Nha chưa?" Kurona thì thầm nói với tôi, năng lượng vừa đủ để tránh việc người khác nghe thấy.
"Vừa về hôm qua." Isagi trả lời, giả vờ tươi cười chào hỏi mọi người trong phòng thay đồ.
"Không lẽ lại như vậy nữa à?" Hiori bực bội nói, thậm chí còn chẳng giảm âm lượng. Những cầu thủ khác biết điều mà đi ra khỏi phòng, vì "Hiori bực bội" là chuyện hiếm có, không ai có gan mà dám động vào.
"Có lẽ là vậy rồi." Kurona nói, cũng không giảm âm lượng luôn, vì bây giờ chỉ còn có ba đứa trong phòng thay đồ mà thôi.
"Cậu tính làm gì?" Hiori hỏi Isagi, cũng như là giải thoát thiếu niên khỏi mớ suy nghĩ tiêu cực và hỗn độn.
Isagi lắc đầu, trong khi tròng mắt đang đỏ dần lên và rất rất muốn òa khóc ngay tại chỗ.
"Đừng nói là cậu lại tiếp tục tha thứ nhé Isagi?" Hiori nhíu mày, lia đôi mắt dò xét nhìn thiếu niên, tỏ vẻ tức giận và không hài lòng tí nào cả.
Isagi vẫn cứ thẩn thơ suy nghĩ, đến cả Noel Noa cũng không thể làm em tập trung được, thiếu niên phải tự giác xin nghỉ hôm ấy vì tâm trí quá đỗi rối bời.
_____
"Haizz..." Isagi nằm vật ra giường, muốn nhắn cho người kia vài dòng tin nhắn nhưng không có đủ can đảm. Những ngón tay run run, và cảm xúc thì không thể nào chấp nhận được những gì xảy ra ở Nhật Bản.
Anh ấy có gan làm điều đó đến tận hai lần sao?
Isagi thầm suy nghĩ, tự thôi miên chính bản thân mình rằng người nọ cũng rất yêu mình, người nọ cũng rất trân quý đoạn cảm xúc này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SaeIsa] Strangers, but also not.
Truyện Ngắn"Itoshi Sae muốn được làm quen với em." "Isagi Yoichi muốn chia tay với anh." Suy cho cùng thì, chúng ta chỉ là người lạ với vài kỉ niệm cũ.