_____
Isagi cảm thấy ngày hôm nay của mình thật tồi tệ, hôm qua em đã dành cả một ngày để tâm sự với Bachira về chuyện của ngày xưa và cả hai đứa đã khóc sưng mắt. Sáng hôm nay ra đường đi siêu thị thì phát hiện mình quên mang ví tiền, phải gọi điện cầu cứu anh em đến. Còn chiều, tức là bây giờ thì gặp phải thằng người yêu cũ trong quán cà phê.
Đúng thật là như cục cứt.
Isagi thầm chửi mọi thứ xung quanh mình, trong khi thấp thỏm cúi đầu xuống vì sợ Itoshi Sae sẽ nhìn thấy mình. Đôi mắt xanh lá của tên chết tiệt đó cứ liên tục nhìn xung quanh quán cà phê.
Isagi hít thở một hơi thật sâu, sau đó lí nhí nói với nhân viên.
"Một sô cô la nóng size L ạ."
Isagi cứ tiếp tục thấp thỏm đứng đó, sao hôm nay cái quán cà phê này làm việc chậm thế nhỉ? Nãy giờ còn chưa in xong hóa đơn nữa.
"Của quý khách là *** yên." Giọng nói của nữ nhân viên vang lên, Isagi mừng húm, còn chưa kịp rút thẻ ra thì một đôi bàn tay khác vươn tới, nhét thẻ vào trong máy.
Isagi cứng đờ người, mắt nhìn chăm chăm vào nữ nhân viên, giả bộ ngó lơ mái đầu đỏ của Itoshi Sae ở kế bên.
"Tiền cũng đã trả giúp rồi, mình ngồi xuống nói chuyện một chút được không em?" Itoshi Sae thì thầm.
Ai mướn vậy cha nội?
Isagi chần chừ gật đầu và nở một nụ cười gượng gạo, trong khi thầm mắng Sae là tên vô liêm sĩ và thích lo chuyện bao đồng.
_____
Isagi im lặng, mắt chỉ nhìn về bầu trời xanh thẳm đằng kia, mặc kệ ánh nhìn như muốn đốt cháy mình của Itoshi Sae. Isagi niềm nở hỏi.
"Dạo này anh thế nào rồi?"
Itoshi Sae vẫn cứ tiếp tục nhìn Isagi Yoichi, anh không trả lời ngay lập tức.
"Bình thường, dạo này cũng không quen biết ai."
Isagi cười chua chát, đôi mắt xanh biếc nhìn Itoshi Sae, không còn dịu dàng và đầy ắp niềm tin như trước. Em nhìn thấy chiếc móc khóa hình ngôi sao màu xanh gọn gàng nằm trên chiếc balo đỏ.
"Trả em chiếc móc khóa."
"Không." Isagi đanh mặt lại khi nghe thấy câu trả lời dứt khoát đó, em thẳng thắn nói với Itoshi Sae.
"Bây giờ không còn là người yêu nữa, trả đây." Isagi nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu.
Đến cả kính ngữ cũng chẳng thèm dùng tới, triệt để coi Itoshi Sae là người dưng nước lã mà đối đãi, Itoshi Sae thở dài.
"Tặng anh luôn được không?" Itoshi Sae hỏi, bày ra dáng vẻ mà hồi đó Isagi Yoichi yêu thích nhất, chủ đích là muốn chọc ghẹo một chút.
Quả thật, Isagi rút tay về, im lặng và đứng dậy vội vã bỏ đi, bỏ mặc cả một mối tình thuở thiếu thời. Đôi mắt xanh biếc lại bắt đầu ươn ướt, những bước chân cứ vội vã rời khỏi quán cà phê, vô thức đi lòng vòng Tokyo, vô thức đi đến những nơi mà ngày xưa có một Isagi Yoichi và một Itoshi Sae tay trong tay ở đó.
Dưới sức mạnh tẩy rửa của thời gian, tình cảm sục sôi cuối cùng cũng sẽ bị mài thành cát. Ước mong và đau thương rồi cũng sẽ chẳng thể nhạy bén như trước. Chỉ có kí ức là ở lại, cố chấp chứng minh rằng, trước khi mọi thứ tiêu biến nó đích thật đã từng có mặt. (1)
Con người thật đáng thương, cố quên đi một ai đó, nhưng lại gặp những mảnh kí ức vụn vỡ ở khắp mọi nơi.
Isagi đã vạn lần cầu xin bản thân mình quên đi Itoshi Sae, nhưng em không biết rằng tình yêu mà em dành cho anh ta vốn dĩ to lớn và nhiệt huyết đến nhường nào.
Isagi khóc, một mình ở giữa con phố nơi em thấy mình của quá khứ ở đó, vui vẻ đợi chờ Itoshi Sae.
Nhưng Isagi đâu hề biết, Itoshi Sae đã dõi theo bóng hình của em khi bản thân anh làm người ta nổi giận và bỏ đi. Nụ cười của sự tiếc nuối treo trên miệng, đôi mắt xanh lá hờ hững nhìn chiếc móc khóa ngôi sao màu xanh, thở dài và lẩm bẩm nói.
"Anh vẫn giữ lời hứa mà."
_____
Isagi về Đức nay cũng là một tháng rồi, triệt để quên mất bữa gặp mặt vô tình của mình và Itoshi Sae. Lại tiếp tục vùi mình vào đam mê cùng Hiori và Kurona.
Mùi mồ hôi nồng nặc làm Kurona muốn ói, trong khi người của cậu chàng cũng ướt nhẹp vì dành ra cả 3 tiếng để đấu tập. Hiori vui vẻ nói chuyện với Grim trong khi đang thay đồ, Isagi cũng vui vẻ không kém, tay vỗ vỗ vai Kurona rồi nhanh chóng lấy đồ vào trong phòng tắm chung.
Isagi bật nước, để dòng nước lạnh chảy xuống, làm ướt mái tóc mềm mại và tẩy rửa đi hết đống mồ hôi sau buổi tập. Miệng ngân nga vài bài hát không rõ tên, lắm lúc còn lấy tay vẩy nước mỗi khi Hiori và Kurona đi ngang qua buồng tắm của mình.
"Hù!" Michael Kaiser hét, trong khi chui vào buồng tắm kế bên, hơi nước phần nào làm mờ đi tấm kính và khung cảnh mà Isagi chẳng bao giờ muốn xem, tay chăm chú tạo bong bóng xà phòng.
Bỗng, Michael Kaiser xịt nước lên trên tấm kính, tay vẫy vẫy, sau đó tò mò hỏi.
"Dạo này Yoichi có quen ai không? Bạn của tao muốn tao giới thiệu tụi mày với nhau."
Isagi chỉ liếc Michael Kaiser chứ không trả lời, tay còn thân thiện giơ ngón giữa. Kurona ở buồng tắm đối diện nói vọng qua.
"Không có quen ai hết, hiện giờ thì Yoichi không có quen ai."
Isagi chỉ chẳm chú vò vò mái tóc xanh của mình bằng xà bông, mặc kệ nụ cười tràn đầy hứng thú của gã người Đức biến thái ở phòng kế bên.
"Nói vậy tức là Yoichi đã từng quen ai đúng không?"
Thứ tiếng Nhật lơ lớ đó làm Isagi phụt cười, sau đó cũng gật đầu cho có lệ, Kurona lại nhiều chuyện thêm một lần nữa.
"Itoshi Sae đấy."
Isagi bực bội hất một ca nước vào người Kurona, trong khi cậu chàng tóc đỏ cười khúc khích. Khuôn mặt của Michael Kaiser phần nào đang muốn nói "Đéo tin được luôn á?" với Isagi, sau đó cũng nhận lấy một ca nước lạnh vào người.
"Vậy mối quan hệ bây giờ của Yoichi và Itoshi là gì?"
Michael Kaiser ngả ngớn hỏi tôi, mắt của anh ta híp lại và nom rất tò mò.
"Chỉ là người lạ, với vài kỉ niệm cũ."
Đúng vậy.
Suy cho cùng thì, chúng ta chỉ là người lạ với vài kỉ niệm cũ. Không hơn, cũng không kém.
__________
E n d
(1): Mối tình đầu - Cửu Dạ Hồi.
Thiếu nữ nhận ra mình không hợp với short fic, hứa triển thêm 1 shortfic nữa thôi sau đó tạm biệt, một lòng một dạ với OS. Lúc đầu lên ý tưởng là tui viết cái kết hoành tráng hơn cơ, nhưng mà sau đó tui quên=))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[SaeIsa] Strangers, but also not.
Short Story"Itoshi Sae muốn được làm quen với em." "Isagi Yoichi muốn chia tay với anh." Suy cho cùng thì, chúng ta chỉ là người lạ với vài kỉ niệm cũ.