I n t r o

614 58 1
                                    

Thể loại: Fanfic, truyện ngắn, gương vỡ tan tành thì sao mà lành được!

Chỉ cần có Isagi bot là otp của tui!

Lịch: này thì tùy nhé người hỡi, có cảm hứng thì viết, nhưng mà chắc chắn là tháng nào cũng có nhen.

Warning: có seg không thì tính sau, vì tui chưa 18.

__________

"Itoshi Sae muốn được làm quen với em."

Đôi mắt xanh mòng két nhìn Isagi, đôi bàn tay trắng noãn của em run run, đặt lên chiếc áo đấu đẫm mồ hôi, hoảng loạn gật đầu, miệng bối rối đọc lí nhí một dãy số.

"Dạ, **********."

Sau đó, em nghe được giọng nói trầm khàn của Itoshi Sae.

"Ngoan lắm, anh sẽ nhắn cho em, chờ nhé." Và anh ấy bỏ đi mất, bỏ lại đống cảm xúc ngại ngùng có, bối rối có trong thâm tâm của thiếu niên mới lớn.

_____

Mùa Đông ở Munich khá lạnh, và Isagi cũng đang lạnh, cả trong lẫn ngoài. Uống bao nhiêu socola nóng cũng chẳng thể ấm lên được.

"Em hẹn anh đến đây có chuyện gì?"

Vẫn là Itoshi Sae, nhưng đây không phải, không phải người mà Isagi vẫn hằng ngưỡng mộ và trân quý. Đôi mắt xanh biếc của em híp lại, gắng gượng nở một nụ cười.

"Isagi Yoichi muốn chia tay với anh."

Em thấy Itoshi Sae lúng túng làm đổ một ít cà phê lên áo, luống cuống lấy khắn giấy lau đi những vệt nước nâu nâu trên chiếc áo màu trắng.

Thật là giống chúng ta, anh nhỉ? Chúng ta đã từng rất thuần khiết và đẹp đẽ, rất ngây thơ và hạnh phúc. Tiếc thật, em đâu có ngờ anh lại là kẻ dám vấy bẩn những vệt nâu không thể xóa nhòa lên mảng tường trắng hoàn hảo và tuyệt đẹp.

Itoshi Sae tức giận, gằn giọng nói với Isagi:

"Vậy em muốn anh bay từ Tây Ban Nha, đến Munich chỉ để nói chia tay thôi sao? Em có hiểu rằng chúng ta là người nổi tiê-..."

"Em biết hết cả rồi, Itoshi-san."

Và đôi mắt xanh của anh ta khựng lại, mở to, dường như đang rất bất ngờ.

"Sau này, mong rằng anh có thể sống đàng hoàng và chính trực hơn, vậy nhé."

Isagi đứng dậy, nhanh chóng rời đi, rời khỏi những cái ôm nhẹ nhàng của Itoshi Sae, những lời nói mùi mẫn giữ lấy trái tim nhỏ của mình.

_____

"Vậy mối quan hệ bây giờ của Yoichi và Itoshi là gì?"

Michael Kaiser ngả ngớn hỏi tôi, mắt của anh ta híp lại và nom rất tò mò.

"Chỉ là người lạ, với vài kỉ niệm cũ."

Đúng vậy.

Suy cho cùng thì, chúng ta chỉ là người lạ với vài kỉ niệm cũ. Không hơn, cũng không kém.

__________

[SaeIsa] Strangers, but also not.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ