Tưởng bở? Không phải đâu,...

415 51 8
                                    

_____

Mùi thức ăn từ nhà bếp làm tôi thấy ấm áp. Đã bao lâu rồi nhỉ? Đã bao lâu rồi mới có người dậy sớm nấu ăn cho mình?

"Cậu đang làm món gì thế?"

Meguru vừa hát vừa chiên trứng, chiếc tạp dề màu vàng nhạt có may vài bông hoa nhỏ tạm thời che đi body của cậu ấy.

"Thật tình, mới sáng sớm đã muốn nổ mắt."

Tôi lầm bầm, đủ để Meguru nghe thấy, cậu ta khúc khích cười.

"Ê hông được nói vậy nhé! Yoichi biết có nhiều em xếp hàng dài chỉ vì cái body này không!?"

Tôi tủm tỉm cười, sau đó cũng dọn muỗng đũa và chờ đợi bữa sáng. Mùi bánh mì nướng thoang thoảnh, béo ngậy.

Có vẻ như cậu ấy đang làm bánh mì trứng và thịt nguội.

"Muốn uống cà phê không?"

Meguru hỏi tôi trong lúc đang lục lọi vài thử ở trong chiếc tủ gỗ.

"Cẩn thận món trứng, cà phê gì?"

Tôi bước lại gần khu bếp, tay ấn chỉnh nhiệt độ của chiếc chảo. May thật, trứng chưa khét.

"Bí mật, cà phê này là được tặng á!"

_____
Tôi xé bánh mì ra làm hai, những miếng bánh vụn rơi rớt trên bàn, sau đó đưa cho Meguru một nửa.

Cậu ấy đứng dậy, đem hai ly cà phê thơm phức ra, đưa cho tôi một ly. Tôi đã khựng người khi nghe thấy mùi cà phê đó.

Đã rất lâu rồi không uống nữa.

"Kopi Luwak?" Tôi nói trong khi ngửi ngửi cái ly.

"Sao cậu biết!? Cái này quý lắm á!"

Tôi khẽ nhếch miệng cười, sau đó trả lời Meguru:

"Đó là loại cà phê đầu tiên Itoshi-san mua cho tớ."

Cậu ấy im lặng, dường như rất bất ngờ.

"Yoichi này."

Meguru dè dặt gọi tôi, đôi mắt của cậu ấy tràn đầy sự tò mò.

"Tớ muốn biết anh ta đã cua được cậu bằng cái đách gì thế? Cậu cứ giống như nữ sinh 16 tuổi suốt ngày lảm nhảm về crush vậy..."

Tôi lè lưỡi, nhấp một ngụm cà phê. Chà, nó vẫn rất thơm, đậm đà.

"Đó là một câu chuyện dài, nhưng ngớ ngẩn..."

Tôi để tách cà phê lên bàn.

"Để cảm ơn cậu vì tách cà phê đắt tiền này, tớ sẽ kể cho cậu nghe, từ đầu, đến cuối."

_____
Isagi Yoichi phân vân lựa chọn giữa chiếc áo sơ mi trắng và chiếc áo len cao cổ màu đen.

"Tớ nghĩ màu trắng sẽ đẹp, nhưng hôm nay sẽ có mưa."

Tin nhắn của Chigiri hiện lên, những lời khuyên của 'Công chúa' nhiều vô kể. Isagi vội vã mặc chiếc áo len cao cổ mỏng, sau đó nhắn lại.

"Cảm ơn cậu nhiều!"

Còn 45 phút nữa, 45 phút nữa!

Isagi thầm nhắc nhở bản thân, tiếng tin nhắn trong điện thoại lại vang lên. Có vẻ như Chigiri đang tò mò, rất rất tò mò.

[SaeIsa] Strangers, but also not.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ