6

111 17 3
                                    

Giải thích cho Lý Đông Hách đầy đủ cả về lý và tình như vậy, song Minh Hưởng vẫn thao thức bởi chính những lý giải mình đưa ra. Tính ra trong 10 năm học, Minh Hưởng cảm nắng có đúng hai cô bạn, một cô bạn cùng lớp năm lớp 7 và một cô bạn lớp bên năm lớp 9. Đương nhiên, không ai biết chuyện này.

Trong làng của anh, việc cảm nắng và ngượng ngùng của mấy đôi trai gái mới lớn không lạ và chẳng phụ huynh nào phê phán hay gắt gỏng vấn đề có thể coi là 'yêu sớm' ấy. Minh Hưởng nghĩ, đơn giản do bao bậc phụ huynh đã dựng vợ gả chồng từ năm 18-19 tuổi, nên tất yếu việc con cái họ yêu sớm cũng là việc bình thường.

Gắn với biệt danh 'khúc gỗ biết học biết đi', Minh Hưởng không để ý nhiều đến tình yêu học đường. Cảm nắng hai người trong 10 năm đối với bọn trẻ cùng lứa ở làng là con số khiêm tốn, dù với anh, 2 vẫn là số nhiều. Vì vậy, kể cả Đông Hách không hỏi về tình cảm giữa con trai với con trai mà thay đổi chủ thể sang con trai với con gái, anh vẫn sẽ bâng khuâng lo nghĩ về câu chuyện ấy. Có lẽ, tự dưng nói đến phạm trù không thuộc chuyên môn, ai cũng phải ngơ ngẩn một lúc lâu.

Thực ra, Lý Minh Hưởng đã băn khoăn từ hôm qua, rằng có nên tặng quà Giáng sinh cho Đông Hách hay không. Dẫu biết quà cũng chỉ là 2 cái bút đỏ nước Thiên Long, nhưng anh vẫn cảm thấy kỳ. Mà kỳ lạ như thế nào, sau khi giảng giải cho Đông Hách về lý tưởng tình yêu, Minh Hưởng như trút bỏ gánh nặng vô hình trong lòng, trực tiếp tặng quà và trực tiếp được ngắm nhìn ánh mắt long lanh từ Đông Hách khi nhìn món quà giản dị của anh. Nghĩ về khoảnh khắc em trai đáng yêu thích ăn ổi nhà mình mỉm cười cảm ơn vì món quà Giáng sinh, Lý Minh Hưởng mới thở ra một hơi, quyết định tắt chế độ 'thao thức' và bật chế độ 'ngủ trong mãn nguyện'.

Ấy vậy mà 5 ngày sau, Lý Minh Hưởng lại phải động vào công tắc của chế độ 'thao thức'. Nguyên do vẫn chỉ có một. Ngày 30/12 năm ấy, đếm ngược 48 tiếng đồng hồ cho năm mới, Lý Đông Hách chạy vội sang nhà anh, nói lắp không thôi:

- Anh Hưởng ơi, có-có-có...

- Hôm nay không học mà Hách, sang đây có chuyện gì sao?

- Huhu anh ơi, có điểm kiểm tra học kỳ 1 rồi.

Nhà trường từ khi nào đã ác độc như vậy, nghỉ lễ đón năm mới vẫn còn thông báo điểm học tập, Minh Hưởng cau mày nghĩ.

- Và em được 9.5 điểm tổng kết!

Lý Đông Hách thông báo xong, đôi mắt mở lớn đầy vui mừng. Lý Minh Hưởng cũng không khác là bao. Đông Hách nhảy cẫng lên, lao vào lòng Minh Hưởng với tốc độ có thể so sánh với vận tốc ánh sáng, vòng tay lên cổ anh mà hét lớn:

- Ôi từ 8 phẩy tổng kết lớp 8, em lên 9.5 rồi anh ơi.

Sau vài giây, Lý Minh Hưởng mới thực sự tỉnh táo, đưa hai tay ra ôm ghì lấy Đông Hách, liên tục thủ thỉ bên tai cậu hai từ 'giỏi quá'.

Thì, thật ra, lý do Lý Minh Hưởng thao thức chỉ có một, một cái ôm từ Đông Hách. Động chạm thân thể tình cảm như vậy, Minh Hưởng chưa bao giờ trải nghiệm. 'Khúc gỗ biết học biết đi' chỉ ôm bao ổi nhà trồng, chứ nào có được ôm ai bao giờ. Nằm nghĩ về em Hách, Minh Hưởng xác định nếu theo lý thuyết 'cảm nắng học' của bản thân, với việc thao thức hai đêm chỉ vì một người, anh đã chính thức tiến vào giai đoạn 'tiền cảm nắng'.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 06 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

|markhyuck| Anh trồng cây và cậu ngã câyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ