1

236 33 4
                                    

Lý Minh Hưởng thích dưa hấu nhưng lại là chủ vườn cây nhỏ có một cây bưởi và một cây khế. Minh Hưởng thích làm vườn, chăm sóc những cái cây chờ ngày chúng mỉm cười và đáp lễ mình bằng vườn hoa và quả ngọt. Anh cũng đã tính trồng thêm vài cây ăn quả khác nhưng không có đủ thời gian, vừa làm việc ở văn phòng môi giới nhà vừa chăm vườn đã đủ chiếm lấy kha khá quỹ thời gian hằng ngày của anh.

Minh Hưởng sống trong một căn nhà mặt ngõ, có hai tầng. Anh thuê được 2 tháng thì chủ nhà ngỏ ý muốn bán rẻ nên anh mua. Tầng một có phòng khách, bếp ăn và phía trước là một diện tích vườn nho nhỏ. Tầng hai có hai phòng ngủ lớn, một phòng kho cùng ban công. Minh Hưởng lấy kho để máy giặt và vài đồ đạc khác. Phòng ngủ đằng sau không hướng ra ngoài ngõ được dùng làm phòng làm việc cho yên tĩnh.

Cạnh nhà Lý Minh Hưởng có một cặp vợ chồng. Hai người đều đã nghỉ hưu, có hai cô con gái. Cô lớn đã lấy chồng, lu bu công tác suốt năm suốt tháng nên chưa có con, còn cô con gái nhỏ đang học đại học bên nước ngoài, đến kì nghỉ mới về thăm nhà.

Hôm nay chiều tối lúc tan tầm trời lại đổ mưa, chờ mãi mưa không ngớt nên Hưởng quyết định dầm mưa về, còn hai em cây ở nhà, không nên về trễ quá. Bác Tuấn hàng xóm nhìn anh đi làm về ướt sũng nhưng vẫn ngồi đội mưa xem hai chậu cây trong vườn thì chỉ biết thở dài:

- Hưởng ơi, mày vào tắm rửa cái đã rồi hẵng ra xem. Sáng nay chú nghe dự báo chiều tối mưa lớn nên chưa tưới tắm gì cho chúng đâu.

- Chú cứ vào đi, cháu đang xem là để không như này nếu mưa to quá cây có làm sao không ấy mà. - Hưởng nhìn chú Tuấn cười hì hì, mà theo chú, với cái điệu cười ấy, Lý Minh Hưởng nên chuyển về làm nông chứ làm môi giới nhà đất khắc nghiệt quá.

- Cây không sao đâu, mày mới là người bị làm sao đó! - Chú Tuấn vừa lẩm bẩm vừa chạy vào trong nhà. Có lẽ chú tức Minh Hưởng quá, chả bao giờ nghe lời chú, thích cây nhưng không chịu thích ai, thích sang ăn chực cơm vợ chú nấu mà không chịu tìm vợ nấu cơm cho ăn.

Tức là vậy nhưng chú Tuấn vẫn ló mặt ra, nói giọng như quát:

- Chú cho mày 10 phút, 10 phút sau mày không sang thì bát bún riêu của mày coi như đỉ đô.

Tiếng mưa rất to, hạt mưa rơi xuống, va chạm với mái tôn chú lợp cho cả hai nhà lại càng kêu to dữ dội. Nhưng Lý Minh Hưởng vẫn có thể nắm bắt được trọng điểm rất nhanh: 10 phút nữa sang sẽ được ăn bún riêu! Lý Minh Hưởng rất thích ăn bún riêu, mà đi ăn ngoài phố lúc nào cũng bị đau bụng. Nhưng riêng bún riêu cô Ý - vợ chú Tuấn - nấu thì Minh Hưởng lại ăn ngon lành đến lạ, tô bún riêu gì mà vừa ngon vừa lành. Nghĩ đến thôi cũng đủ làm tuyến nước bọt trong miệng hoạt động hết công suất, Lý Minh Hưởng chào khế và bưởi rồi thay quần áo, tắm rửa trong vòng 3 bài hát.

Nhưng có vẻ 3 bài hát này hơi dài, qua nhà chú Tuấn đã hơn 11 phút, theo như chú đếm với cái đồng hồ thông minh trên tay thì chính xác là 11 phút 20 giây. Cô Ý cười, lấy một thìa canh gạch cua to ú ụ để vào bát đã có sẵn bún, đậu rán và rau thơm. Sau khi chần ít thịt bò, cô quay ra hỏi Hưởng:

- Ăn thịt viên này nhé Hưởng? Sáng nay cô vừa mua xong.

Chú Tuấn thấy Hưởng ngơ ngơ ngác ngác, không nhịn được mà nhăn mày:

|markhyuck| Anh trồng cây và cậu ngã câyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ