4

169 26 5
                                    

Đông Hách năn nỉ Minh Hưởng dạy kèm từ giữa tháng 7, nhưng Minh Hưởng quyết định không tự hành hạ bản thân mình. Anh bảo cậu cứ đọc hết sách giáo khoa tập 1, có chỗ nào không hiểu phải ghi lại để anh giảng thêm. Anh còn dặn cậu có siêng thì soạn văn hết cả năm. Riêng anh, anh chỉ dạy khi anh đã chơi đủ.

- Anh bị sao vậy? Anh bảo mỗi tháng một gói bim bim mà, anh càng dạy em sớm anh càng có nhiều bim bim ăn. - Đông Hách nghe xong kế hoạch chơi hè của Minh Hưởng và đọc vài lời trong "vở dặn dò" của anh mà thở ngắn than dài.

- Hách ơi anh nói thật. Mày nên vừa học vừa chơi. Chứ học nhiều quá mày tẩu hỏa nhập ma, tao không chịu trách nhiệm đâu.

Minh Hưởng thực sự vẫn chưa tiếp nhận được lối xưng hô và lòng quyết tâm chăm chỉ của Đông Hách.

- Anh điêu vừa. Từ năm lớp 8 anh đã học nhiều rồi. Bây giờ anh lại bảo em đừng học. Còn tí nữa thôi em khai giảng lớp 9 rồi đó.

- Thì mày cứ học và làm theo những gì anh ghi đi. Để anh thấy mày thực sự quyết tâm đến đâu, còn có hướng mà "điều trị" mày. Nghe anh, tuy anh không có trình độ sư phạm nhưng anh có kinh nghiệm thi vào 10.

Đông Hách chẳng nói câu gì, cứ ngồi bần thần nhìn sách vở của Minh Hưởng mà không biết nên bắt đầu từ đâu.

- Cứ từ từ mà học. Tự học bao giờ cũng cần tinh thần của người học rất nhiều. Nếu đủ tiền đi lò này lò kia, tao đã khuyên mày đi học luôn chứ chả cho mày sách vở rồi viết đống căn dặn kia làm gì.

Minh Hưởng nhìn thằng bé bao năm nay nghịch ngợm, láu cá, toàn thấy chơi, chả chịu học, bây giờ đang ngồi ngoan ngoãn nghe anh mà động lòng thương.

Mày ngoan như này ngay từ bé có phải tao đã tặng mày ổi rồi không?

- Em biết rồi. Anh về đi. Ngày kia đi Sầm Sơn còn gì.

- Ờ. Tao về đây. Nhớ nhé. Mùng 1 tháng 8 tao qua dạy mày.

- Vâng thưa người anh vàng ngọc của em. - Đông Hách nở nụ cười méo xệch tiễn Minh Hưởng. Câu nói mang giọng điệu thống khổ nhiều hơn là trêu tức.

- Vâng cậu em trộm ổi. Gắng mà học hành nhớ.

Câu chuyện dạy kèm và thi vào 10 của Minh Hưởng và Đông Hách có thể gói gọn trong số gói bim bim Minh Hưởng đã ăn. Bim bim Hưởng ăn hết bao nhiêu, Đông Hách tiến bộ bấy nhiêu. Tiến bộ quá nhiều, đôi khi lại hơi 'phản tác dụng'.

-

Đông Hách dọn hết hộp đồ này đến hộp đồ khác. Nhưng là dọn dẹp trong vô thức. Cậu vẫn chưa thoát khỏi cảm xúc khó tả khi bản thân vừa tự nhận ra, tự nói ra và tự coi như không có chuyện gì với Lý Minh Hưởng.

Bao năm qua, Minh Hưởng bây giờ trông khá khác so với thời còn ở dưới quê. Không phải cậu không thể nhận ra, mà cậu không nghĩ hai người họ lại 'va' nhau tiếp ở đây. Lấy khăn lau cuốn kỷ yếu cấp ba rồi đặt lên giá sách. Cậu nghĩ thầm, nếu không có Minh Hưởng, cậu đã chẳng thể nào có nổi cuốn kỷ yếu này.

Vì cơ bản, cậu chưa bao giờ mơ về việc bản thân đỗ được trường Chuyên của tỉnh.

Muốn chung trường mà cuối cùng trường sát cạnh nhau.

|markhyuck| Anh trồng cây và cậu ngã câyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ